Lạnh người về lời đe dọa của mẹ chồng khi bí mật của bà vô tình bị bại lộ

Nghe lời mẹ chồng nói, tôi lạnh người. Dù đã sống gần 7 năm với chồng nhưng chuyện năm xưa của tôi anh không hề biết. Và nếu biết, chắc hẳn anh không dễ dàng chấp nhận tôi.

Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu nặng. Có lẽ, ngày ấy do suy nghĩ non nớt và bồng bột nên tôi đã yêu hết mình để rồi nhận sự ruồng bỏ của bạn trai ngay khi tốt nghiệp đại học.

Ngày ấy, tôi không chỉ ê chề vì bị bỏ rơi mà còn cận kề cái chết khi phải một mình đi phá cái thai ba tháng tuổi của anh ta. Cũng may được bác sĩ tận tình cứu chữa nên mới qua khỏi, thậm chí, bác sĩ ấy còn chăm sóc tôi những ngày tiếp sau.

Sau cú sốc với tình đầu, tôi mất hai năm mới lấy lại được cuộc sống của mình, ổn định công việc. Rồi tôi gặp và quen chồng hiện tại trong một lần hai công ty ký kết hợp đồng. Khi được anh đưa về ra mắt gia đình, tôi đã sợ hãi, lo lắng vô cùng khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai chính là người bác sĩ ở phòng khám tư đã bỏ thai, chăm sóc cho mình năm xưa.

Sau buổi gặp ấy, mẹ đã chủ động hẹn gặp tôi để nói chuyện và tỏ rõ sự cảm thông, nói sẽ chấp nhận và bỏ qua cho tôi chuyện quá khứ nếu tôi thực sự yêu con trai bà. Khỏi phải nói, thời khắc ấy cho đến tận bây giờ, tôi biết ơn và kính trọng mẹ biết bao nhiêu.

Thực lòng 6 năm làm dâu, làm con của mẹ chồng, tôi chưa có lời nào phải phàn nàn, vì mẹ vừa đảm đang lại tâm lý. Giữa tôi và mẹ gần như không có rào cản, tôi có thể tin tưởng tâm sự mọi chuyện mà chẳng sợ mẹ thái độ hay dị nghị gì.

Khi đi bộ từ siêu thị gần nhà về, tình cờ tôi nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi
nói chuyện cùng một người đàn ông... (Ảnh minh họa)


Bố chồng tôi mất cách đây gần hai mươi năm, nhưng mẹ vẫn ở vậy nuôi chị gái và chồng tôi tới tận bây giờ. Vì chồng tôi nói sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ đi bước nữa nên mẹ chẳng nghĩ đến chuyện đó. Dù có nhiều người đồng cảm nhưng mẹ chồng chẳng dám gật đầu với bất cứ ai.

Có lẽ, thuở còn đi làm mẹ còn công việc, đồng nghiệp nên cũng đỡ buồn. Nhưng hai năm lại đây, mẹ về hưu chỉ quanh quẩn ở nhà, cơm nước nên lúc nào cũng ủ rũ, buồn chán. Tôi cũng hiểu và động viên mẹ tham gia các câu lạc bộ của phường, nhưng mẹ đều khước từ, nói “không phù hợp”.

Cách đây hơn một tuần, khi đi bộ từ siêu thị gần nhà về, tình cờ tôi nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông ngang tuổi trong công viên. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật, và cứ nắm chặt tay nhau như thể sợ hở ra người kia sẽ đi mất vậy.

Sau đó, tôi có hỏi thì mẹ cũng giải thích với tôi rằng bác ấy là bạn học thời phổ thông. Vợ mất sớm, con cái lập nghiệp ở xa, giờ sống có một mình gần khu nhà tôi. Rồi mẹ thề thốt với tôi giữa mẹ và bác ấy chỉ là quý mến, đồng cảm chứ không hề quá giới hạn. Và mẹ cũng mong tôi giúp bà giữ kín bí mật này với chồng.

Có lẽ, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Con trai tôi đi học về cũng nhìn thấy bà nội ở vườn hoa. Cháu kể với tôi, thì tôi gạt đi nói cháu nhìn nhầm. Vài hôm sau khi chồng vừa đi công tác về thì con trai lại kể với bố.

Tôi hết lời thanh minh nhưng mẹ vẫn chẳng tin lời tôi. Một mực rằng chính
tôi mách chồng chuyện của mẹ. (Ảnh minh họa)


Nghe lời con nói, anh nổi cáu với mẹ bằng những từ lạnh lùng: “Mẹ già rồi, sống đứng đắn để con cháu học tập. Mẹ muốn lấy chồng đến thế sao? Mẹ muốn cả chung cư này cười vào mặt con cái mẹ à?”. Tôi nghe những lời anh nói, thấy thương mẹ vô hạn, nên gạt đi, nói đó chỉ là sự hiểu nhầm, rằng anh đang làm quan trọng hóa mọi chuyện lên…

Dù tôi nói gì cũng chẳng thể dập được cơn thịnh nộ của chồng và nỗi buồn của mẹ. Kết thúc cuộc nói chuyện, chồng tôi bỏ ra ngoài còn mẹ thì về phòng khóc, chẳng đoái hoài ăn uống. Tôi lên động viên thì mẹ nhìn tôi đầy hằn học, giận dữ: “Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tất cả là tại cô mà mẹ con tôi không nhìn mặt nhau. Uổng công tôi yêu thương, che chở, bảo bọc cô. Cô đã tuyệt tình như vậy, thì dừng trách tôi ác”.

Tôi hết lời thanh minh nhưng mẹ vẫn chẳng tin lời tôi. Một mực rằng chính tôi mách chồng chuyện của mẹ, thậm chí xúi bẩy anh to tiếng lạnh nhạt với mình.

Trước khi đuổi tôi ra ngoài, mẹ còn nói một điều khiến tôi sợ vô cùng: “Cô xem lại mình đi, có tốt đẹp không? Thử nghĩ, nếu tôi cũng mau mồm, lẻo mép như cô liệu thằng K (chồng tôi), có chấp nhận để cô sống yên ở cái nhà này không?”.

Nghe lời mẹ nói tôi lạnh người. Dù đã sống gần 7 năm với chồng nhưng chuyện năm xưa của tôi anh không hề biết. Và nếu biết, chắc hẳn anh không dễ dàng chấp nhận tôi.

Tôi phải làm gì đây, để mẹ chồng tôi hiểu và để chồng tôi thông cảm với mẹ?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất