Lời đề nghị của vợ khiến tôi rơi nước mắt và biết ơn rất nhiều

2 ngày sau tôi không thấy vợ ở nhà, cô ấy nhắn cho tôi cái tin bảo đừng lo rồi cứ thế mất dạng. Tôi ở nhà lòng như lửa đốt vì chờ đợi. Rồi đêm đó cô ấy trở về...

Vợ tôi là con gái độc nhất của một gia đình giàu có. Từ nhỏ, cô ấy đã có cuộc sống như công chúa, muốn gì được nấy và ai cũng chiều chuộng, yêu thương. Khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, tôi luôn mặc cảm với sự chênh lệch của hai gia đình nên nhiều lần muốn buông tay nhưng vì không thể quên được cô ấy nên chúng tôi vẫn quay lại. Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi xác định kết hôn. Khi ấy tôi phải nghe rất nhiều lời độc địa của người đời, rằng tôi là kẻ đào mỏ, là đũa mốc chòi mâm son. Dù thế chúng tôi vẫn kiên trì nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Thế mà cuối cùng tôi lại là kẻ gây ra tội lỗi tày đình. Đó là khoảng thời gian tôi bị áp lực công việc đè nặng, trong người lúc nào cũng như có lửa đốt, khó chịu không yên. Tôi kém ăn, kém ngủ, sụt cân vì chán nản và muốn từ bỏ. Vợ tôi khi ấy lại đang bầu bí nên chẳng đủ thời gian quan tâm chăm sóc tôi. Thế là tôi trượt ngã trong vòng tay một cô gái khác.

roi-nuoc-mat-blogtamsuvn-1
               Tôi cứ thế lao vào vòng tay người khác khi vợ đang bầu bí (ảnh minh họa)

Chúng tôi qua lại cho đến khi vợ tôi sinh con rồi chia tay do tôi cảm thấy day dứt và hối hận không yên. Bí mật này tôi đã định sẽ mang xuống mồ và không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

Vậy mà 4 năm sau, một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại của cô gái đó, qua những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi bàng hoàng biết được tin ngày đó yêu nhau cô ấy có thai, tác giả không ai khác chính là tôi. Giờ con bệnh nặng cần một khoản lớn để chữa trị nên cô ấy mới phải cầu cạnh tôi. Cô ấy khóc rất nhiều, liên tục nói xin lỗi và mong tôi giúp đỡ.

Hôm sau tôi đến thăm mẹ con cô ấy. Ngay khi nhìn thấy đứa bé tôi đã lạnh toát sống lưng vì nó quá giống tôi. Cô ấy thì gầy và xanh xao khác hẳn ngày trước, có lẽ vì lo nghĩ cho con quá nhiều.

Tôi mất ngủ nhiều đêm, không sao nghĩ ra cách nào. Số tiền cô ấy cần là quá lớn so với khả năng của tôi. Không còn cách nào khác tôi đành thú nhận toàn bộ câu chuyện cho vợ biết. Nhìn gương mặt vợ tôi trắng bệch đi khi nghe hết câu chuyện, tôi thấy tội lỗi của mình thật đáng chết. Bao lâu nay vợ tôi luôn tin tưởng và nghĩ rằng không đời nào tôi phản bội cô ấy. Cô ấy không rơi nước mắt nhưng tôi biết cô ấy đang tổn thương rất nhiều. Vợ tôi nói cho cô ấy 2 ngày suy nghĩ rồi đứng lên ôm con đi sang phòng khác.

        Tôi không dám tin vợ tôi lại có thể hy sinh vì tôi nhiều đến thế (ảnh minh họa)

2 ngày sau tôi không thấy vợ ở nhà, cô ấy nhắn cho tôi cái tin bảo đừng lo rồi cứ thế mất dạng. Tôi ở nhà lòng như lửa đốt vì chờ đợi. Rồi đêm đó cô ấy trở về, cùng với cô gái kia, đứa bé và rất nhiều hành lý.

Vợ tôi chậm rãi kể rằng, 2 ngày qua cô ấy đã tìm đến 2 mẹ con họ để trò chuyện. Biết hoàn cảnh thiếu thốn và đáng thương của họ, vợ tôi đề nghị họ về nhà tôi cùng sống cho đến khi việc điều trị của con tôi thành công. Vợ tôi chấp nhận chi trả hết toàn bộ tiền viện phí và thuốc men. Tôi lặng người nghe vợ nói mà chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt. Không bao giờ tôi dám tin vợ tôi lại có thể hy sinh vì tôi đến như thế.

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung với nhau dù còn nhiều ngại ngùng. Việc điều trị cho con tôi đang tiến triển tốt, vợ tôi rất thân thiết với nó, rảnh ra là cô ấy chơi đùa và trò chuyện cùng.

Hôm qua tôi nghe bác sĩ nói rằng, nếu cứ đà tiến triển này thì chỉ 2 tháng nữa con tôi sẽ lành bệnh. Nghe thế xong tôi mừng khôn xiết nhưng lại nghĩ đến tình cảnh ngang trái hiện giờ lại chỉ biết thở dài. Xin cho tôi lời khuyên, tôi thực sự không nghĩ ra cách nào để toàn vẹn đôi bên.

                                                                                                                       Theo Một thế giới


Tin tức mới nhất