Mang bầu nhưng bị ruồng bỏ, tôi nhắm mắt đưa anh vào tròng

Tôi đã đạt được mục đích của mình, nhưng tôi bỗng thấy tội lỗi và ăn năn quá…

Tốt nghiệp đại học, thay vì về quê xin việc như nhiều bạn bè cùng lớp, tôi ở lại Hà Nội làm luôn. Nói là thế nhưng cũng phải rất khó khăn tôi mới tìm được chỗ đứng và một công việc văn phòng, lương cũng chỉ tạm đủ ăn đủ tiêu, chẳng dư dả gì nhiều.

Tôi cũng thuộc dạng xinh xắn nên nhiều người theo đuổi, trong đó có Long là công tử nhà giàu, nhà anh ở Hà Nội, anh rất ga lăng và chiều chuộng tôi. Mỗi lần tới gặp đều tặng hoa quà, xe đón đưa cũng toàn xe xịn. Tôi phần vì thích Long, phần cũng toan tính rằng nếu yêu và lấy được Long thì sẽ không phải lo lắng gì nữa, cứ nhẩn làm nhẩn ăn là yên ổn.

Yêu nhau hơn tháng là chúng tôi đã quan hệ, sau lần đầu tiên đó, Long chiều chuộng, trọng vọng tôi vô cùng. Tôi cư ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

3 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu, cái thai đã  4 tuần tuổi, tôi báo cho Long, tưởng anh sẽ vui mừng, ai ngờ Long dửng dưng đáp: "Em không uống thuốc à? Anh chưa có ý định lấy vợ đâu, cuối năm nay anh đi Úc du học rồi".

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, lúc này tôi mới vơ lẽ ra con người thật của Long.

Tôi gần như hoảng loạn vì không biết làm thế nào, Long tránh mặt tôi, thú thật tôi không biết nhà anh ở đâu mà tìm.

Cực chẳng đã, tôi chợt nghĩ đến Minh, một người hàng xóm ở quê theo đuổi tôi đã lâu. Minh lái xe khách, anh chỉ còn mẹ già, mẹ anh hiền lắm. Một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu tôi khi đó.

Tôi điện cho Minh rủ anh xuống chơi với tôi. Tất nhiên Minh đồng ý ngay, vì anh mừng còn chưa kịp. Hôm gặp nhau, tôi giả vờ uống say, khóc lóc kêu buồn chán nọ kia. Thực ra với người có tình ý với mình thì dễ lắm, ngay đêm hôm đó, giữa tôi và Minh đã xảy ra chuyện đó.

Hôm sau, trước khi về Minh đã bày tỏ tình cảm và nói sẽ chờ câu trả lời của tôi. Chỉ cần tôi muốn, anh cưới bất cứ khi nào cũng được.

Tôi đạt được mục đích của mình nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi tệ lắm. Cái thai đã chuẩn bị 6 tuần, nếu tôi không nhanh e rằng không kịp mất, nhưng tôi thấy mình thật tệ hại và đốn mạt... Tôi phải làm sao đây?

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất