Người xưa nói: 'Mắt nhìn anh em, miệng nhìn con cháu', nghĩa là gì?

Người bình thường nên “tích khẩu đức nhiều hơn”, nghĩa là đã làm người thì nên lo cho cái miệng của mình chứ đừng nói bậy.

Từ xưa có câu “mắt nhìn anh em, miệng nhìn con cháu”, người xưa có thể nhìn ra rất nhiều điều ẩn sau gương mặt của một người qua hai câu đơn giản này, bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Làm thế nào để bạn nhìn thấy nó?

Trên thực tế, có rất nhiều cách hiểu về câu nói này trên Internet, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến các lý thuyết như đặc điểm khuôn mặt, ngoại hình và ngũ hành.

Nhưng dù là ngũ hành hay huyệt đạo nếu nhìn từ góc độ khoa học hay thực nghiệm thì cũng có những lý giải hợp lý cho những nét văn hóa có vẻ huyền bí này.

Người xưa nói: Mắt nhìn anh em, miệng nhìn con cháu, nghĩa là gì?-1

Chẳng hạn, lấy câu nói “mắt nhìn anh em, miệng nhìn con cháu”, người xưa chia tướng mặt thành mười hai cung, vị trí lông mày gọi là “ cung huynh đệ”, qua đây có thể xem tình trạng phát triển của anh chị em trong gia đình là gì.

Từ xa xưa, trong quan niệm của con người, lông mày và mắt không thể tách rời. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lông mày của bạn chính là rèm cửa và màn che. 

Nhìn anh em bằng mắt thường nói lên đạo đức xã hội của một người, chúng ta thường nói “tứ giải chi nội giai huynh đệ” nghĩa là nghĩ lạc quan rộng rãi, bốn bể là nhà và tất cả đều là anh em bạn bè. Người xưa đánh giá một người dựa trên bán kính xã hội của người đó.

Nếu đi đâu cũng có anh em, bạn bè thì tính tình và năng lực của người đó phải rất tốt, theo kinh nghiệm cuộc sống thường thấy, người như vậy nhất định không phải là loại người đa nghi, thấp hèn…

Vì vậy, về cơ bản bạn có thể thấy mức độ nhìn nhận của một người thông qua “lông mày” và “đôi mắt” của anh ta. Bởi vậy người xưa nói “ mi nhãn khán huynh đệ” quả thực rất có lý.

Người xưa nói: Mắt nhìn anh em, miệng nhìn con cháu, nghĩa là gì?-2

Tiếp theo, tại sao lại nói: “miệng nhìn con cháu”. Theo lý thuyết của người xưa, phần giữa của môi trên gọi là “huyệt nhân trung”, còn gọi là trường thọ, chủ yếu tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ của con người.

Người có sức khỏe dồi dào, sống trường thọ nói chung là con cháu thịnh vượng, nên còn được gọi là “ nhân trung khán tử tự”.

Tuy nhiên, từ góc độ thực tế mà nói, người bình thường chúng ta thường nói rằng một người nên “tích khẩu đức nhiều hơn”, nghĩa là đã làm người thì nên lo cho cái miệng của mình chứ đừng nói bậy.

Nói nhiều sẽ gây ra rất phiền phức và nếu chẳng may nói những lời thị phi thì không có đạo đức nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình và thế hệ tương lai, đây là một sự thật rất đơn giản.

Người ta nói rằng: Văn hoá truyền thống đẹp từ cốt cách đến tinh thần, nhiều thứ của văn hóa truyền thống một khi bị pha trộn hỗn độn sẽ trở nên huyền bí và rất bí ẩn, nhưng trên thực tế nó đều có thể lý giải được bằng khoa học và kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là không ngừng tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng bản thân.

Nhân tướng học được thực hành ở phương Đông từ rất xa xưa vào thời cổ đại. Dựa vào quan sát diện mạo của một người mà đoán định tương lai, còn có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách của người đó. Nên có câu nói: "Nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh".

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Theo Xe và Thể thao 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://xevathethao.vn/uncategorized/nguoi-xua-noi-mat-nhin-anh-em-mieng-nhin-con-chau-co-nghia-la-gi.html

bài học cuộc sống quan niệm

Tin tức mới nhất