Mẹ già 83 tuổi đơn lẻ vì con trai mất, con dâu cáo lỗi bỏ về ngoại

Đến Chợ Me, xã An Thái, Quỳnh Phụ (Thái Bình), hỏi tên cụ Lư thì hầu như tất cả mọi người đều biết tới hoàn cảnh gia đình éo le và đầy khó khăn của cụ.

Về chợ Me, xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình, hỏi thăm về gia cảnh nhà cụ Nguyễn Thị Lư thì hầu như tất cả mọi người đều biết rõ mười mươi. Đang ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ bà 83 tuổi này vẫn hàng ngày sống trong đơn lẻ ở trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng và chẳng có già đáng giá với cuộc sống bữa đói bữa no.

mẹ già 83 tuổi
Cụ Nguyễn Thị Lư, 83 tuổi


Chồng mất sớm, 2 con ruột đều chết vì bệnh tật và con dâu cáo lỗi xin phép trở về nhà mẹ đẻ

Đến thăm nhà cụ Lư một trưa mùa hè tháng 7 oi ả, trong căn nhà ngói cũ tuềnh toàng tường vôi đã tróc, nhìn trong nhà cụ Lư chẳng còn vật dụng nào đáng giá, cụ ngồi buồn kể về gia cảnh đơn lẻ mà éo le của mình.

Nói về hoàn cảnh gia đình, cụ móm mém nhớ lại: "Khi hai đứa con tôi còn nhỏ xíu thì ông nhà tôi đã đột ngột mất sớm để lại cho tôi một nách 2 con thơ. Tôi có cả đủ nếp đủ tẻ nhé. Thương hai con, tôi quyết định ở vậy làm nông nghiệp nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Cuộc sống của tôi sau ngày ông ý mất của vất vả lắm nhưng còn có mẹ có con và vẫn còn sức lao động mà làm được".

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ như vậy trôi qua song 5 năm trước, cô con gái đầu lòng của cụ bị bệnh hiểm nghèo rồi bỏ cụ Lư ra đi mãi mãi ở cái tuổi 38 chưa chồng chưa con. Sau cú sốc mất con gái, cụ Lư chỉ còn biết cậy nhờ vào người con trai duy nhất của mình. Giục giã mãi, anh cũng chịu kết hôn. Rồi vợ chồng anh cũng có 2 mặt con gái. Hiện cháu gái cụ một cháu học lớp 5 và một cháu học lớp 3.

mẹ già 83 tuổi

mẹ già 83 tuổi
Ngôi nhà cấp 4 cũ tuềnh toàng của cụ Lư

Khi con trai cụ còn chưa bị ung thư đại tràng, vợ chồng anh cũng chịu thương chịu khó làm lụng nuôi nấng chăm sóc mẹ già. Nhưng sau đó, anh phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối không chữa trị được. Bởi thế, cuối tháng 10 năm 2014, lại một lần nữa cụ Lư phải nén đau thương “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” khi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người con trai duy nhất của cụ.

Vài tháng sau khi con trai cụ mất, đến đầu năm 2015, cô con dâu cụ cũng vịn cớ tai nạn gãy chân và cáo lỗi xin phép cụ bỏ về nhà mẹ đẻ chơi cùng với 2 cô cháu gái cụ. Nhưng lần đi này, con dâu và 2 cháu nội của cụ cũng ở luôn nhà ngoại mà chẳng về nhà với cụ nữa. Từ đó, cụ Lư cứ một thân một mình sống trong căn nhà của chính mình.

“Thi thoảng lắm, nó (con dâu cụ) mới cho hai cháu sang chơi chốc lát rồi lại về. Mà 2 nhà có xa xôi cách trở gì cho cam. Vì thế, lúc ốm đau hay trái gió trở trời, tôi cũng chẳng dám nhờ vả con dâu hay cháu hết. Những lúc này, tôi chỉ biết nhờ cậy người trong làng, người trong xóm đi ngang qua mua cho viên thuốc. Cũng may trời phú, tôi vẫn còn tự nấu cơm nước được” - Tiếng cụ nghẹn lại như có một tảng đá lớn chặn ở cổ họng, đôi mắt đã bao lần nhòe đi nay lại thêm phần tủi phận.

Khi thấy cụ Lư kể về con dâu như vậy, chị hàng xóm nhà cụ Lư cũng bộc bạch thêm: "Ngày còn chung sống, gia đình cụ như bao gia đình khác trong thôn. Thấy mẹ con cụ cũng cấy lúa trồng ngô, sống hòa thuận, chưa xảy ra điều tiếng gì. Ấy vậy mà sau khi chồng mất, con dâu lại tệ bạc bỏ mẹ chồng sống 1 mình như thế. Nó có sang thăm cụ thì chỉ dăm câu ba điều rồi mất hút. Tôi ở gần nhà cụ nên tôi biết hết”.

Cuộc sống bữa đói bữa no vì chỉ trông chờ vào vườn rau nhỏ và sự trợ giúp của hàng xóm

Trước cửa nhà cụ Lư là một vườn rau nhỏ rộng chưa đầy 10m2. Tuy nhiên, vì không có người chăm bón thường xuyên nên cỏ mọc um tùm. Song được biết, đây lại là nơi cung cấp nguồn thực phẩm chính cho cụ Lư ăn hàng ngày.

Cụ Lư kể: “Những lúc không mệt, sáng sớm tôi vẫn thường tranh thủ ra vườn làm cỏ gieo vài hạt rau đay, mùng tơi. Tôi gieo loại cây này vì chỉ cần vãi hạt ra là chúng có thể tự mọc lên mà ít cần phải chăm sóc nhiều. Hơn nữa, mùa này tôi thấy ăn hai loại rau đó nấu thành canh dễ ăn nhất”.


mẹ già 83 tuổi

mẹ già 83 tuổi
Vườn rau nhỏ nhà cụ Lư nơi cung cấp rau hàng ngày cho cụ

Cụ Lư còn cho biết, nhà cụ còn có 1 sào ruộng nhưng vì tuổi cao sức yếu rồi nên cụ không làm được như vài năm trước nữa. Do đó, cụ cho bà con chòm xóm ai cấy thì cấy. Mỗi năm họ cấy họ trả cho cụ 30kg thóc. Họ cũng thương nên xay thành gạo cho luôn. Có gạo rồi, sợ bị ẩm mốc hỏng không thể ăn dần được, cụ thường phải gói kỹ lại thành 2 lớp.

Vừa nói chuyện với cụ, tôi cứ ngó đi ngó lại trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp này. Xem ra cả gia tài của cụ Lư có lẽ có chiếc nồi cơm điện nhỏ xíu là vật dụng đáng giá nhất. Trời nóng như vậy, trong nhà cụ cũng không có một chiếc quạt điện để dùng. Cụ toàn phải dùng quạt nan để quạt.

"Nếu trời không nóng thì cũng không sao. Nhưng hè năm nay nóng quá, nhà lại chẳng có cái quạt điện nào khiến tôi nhiều lúc không ngủ được. Tôi chỉ mong có được một chiếc quạt điện để dùng cho những ngày nắng nóng nhưng không có tiền để mà mua nổi" - cụ Lư thú nhận.

Chia tay cụ Lư mà tôi cứ bị ám ảnh với cái ước muốn nhỏ nhoi của cụ. Tôi cũng thật sự ám ảnh khi hình ảnh một cụ già lưng đã còng ngồi một mình ăn bữa cơm trưa đạm bạc với rau trong vườn nhà. Còn chị hàng xóm - người thường thương tình chạy qua chạy lại thăm cụ cũng nói: “Nhà chúng tôi đầy đủ vợ chồng, con cái mà cuộc sống còn thấy vất vả. Huống chi cụ một thân một mình, không lao động được lại cộng thêm tuổi cao sức yếu. Nói có lỡ ra đây thì khổ lắm chú ơi”.

mẹ già 83 tuổi

mẹ già 83 tuổi

mẹ già 83 tuổi

mẹ già 83 tuổi
Bữa cơm trưa đạm bạc và đơn lẻ như bao trưa khác của cụ Lư

Nói về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn của cụ Lư trong thôn này, anh Dũng - Bí thư Đoàn xã cho biết: “Cụ Lư là người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của thôn. Tuy nhiên hiện nay, cụ chưa được hưởng sự trợ cấp nào của nhà nước. UBND xã đang đề nghị với huyện để có trợ cấp hàng tháng cho cụ đỡ cực nhọc phần nào”.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất