Mẹ là tất cả bình yên trong con

Mẹ ơi, mẹ là tất cả bình yên, dịu ngọt của con!

Sáu năm ròng, là những ngày một mình và nỗi cô đơn vắt vẻo trong tim.

Sáu năm sống xa gia đình, những hỉ nộ ái ố đời thường, tôi gói ghém nhét vào lòng mình.

Sáu năm tự lập tại Sài Gòn đủ cho tôi ngẫm ra cuộc sống cứ như thứ cafe sữa, uống dần rồi cũng quen cái vị đắng.

Có đêm, những cô đơn, tủi hờn giăng mắc đến từng ngõ ngách căn phòng, cô đơn luồn vào tóc. Sau mọi thứ, tôi hiểu yêu đương mê đắm là một phần của tuổi trẻ nông nỗi. Nhưng, đam mê nào rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà ngủ quên, rong chơi nào rồi cũng sẽ buồn, ngang tàng nào rồi cũng cần chỗ dựa. Hai mươi mốt tuổi, tôi hiểu rằng, duy nhất chỉ có gia đình là chốn về, là trọn vẹn bình yên sau những tháng ngày say men của một thời thanh xuân bồng bột. Tôi nhớ mẹ tôi – người phụ nữ bản lĩnh, thành công, luôn sống bao dung với người đời, và có lẽ, cả cuộc đời của mẹ chỉ sống vì con cái.

Nhớ ngày tôi vào lớp mười, con gái lần đầu xa nhà, mẹ lo lắng không nguôi, nhắc nhở tôi từng miếng ăn cái mặc, từ việc học cho đến những mối quan hệ bạn bè. Năm tôi độ mười bảy mười tám, cái lứa vị thành niên ham chơi, ương bướng khiến mẹ khổ tâm lắm!

Mẹ là tất cả những bình yên trong con

Mẹ à, con xin lỗi!

Con tin trên đời này duyên số là có thật. Cả tình mẹ con cũng vậy. Con thấy mình sinh ra là vạn phần may mắn khi được làm con của mẹ.

Con sợ mỗi ngày trông thấy tuổi già hằn lên trong đáy mắt mẹ. Ước nguyện duy nhất với tôi chính là mẹ bình an, mạnh khỏe bên tôi cả đời này, để những năm tháng sau này, khi sự nghiệp vững chãi, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc mẹ, ở bên mẹ, bù đắp những lầm lỗi, ngạo mạn của đứa trẻ vô tâm ngày xưa.

Mẹ ơi, mẹ là tất cả bình yên, dịu ngọt của con!

Viết tặng tôi, những ngày thơ trẻ, khờ dại, để nhiều nước mắt rơi xuống hư vô.

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất