Mối tình câm lặng suốt 10 năm qua của tôi

Tôi vẫn giữ mối tình câm lặng này ở trong lòng để mọi thứ vẫn sẽ êm trôi như trước đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi em rằng, em có yêu tôi không hay đại loại như thế.

23 tuổi, trong tôi chất chứa thứ tình cảm không tên cũng ngót nghét được chục năm. Chục năm với bao sóng gió thăng trầm, biết bao ngày tháng xa cách nhưng tình cảm của tôi, mối tình câm lặng của tôi dành cho em chẳng chút phai nhạt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo của tỉnh Bình Thuận - nơi chỉ có nắng, gió. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng phải trốn chạy những trận đòn roi của ba. Gia đình nghèo, bố mẹ tôi có 5 mặt con nheo nhóc nên ba mẹ tôi làm lụng suốt ngày cũng chỉ đủ ăn.

Ba tôi rất nóng tính, hở tí lại lôi chị em tôi ra đánh. Tuổi thơ chẳng có gì đáng nhớ ngoài những vết lằn rướm máu ở mông, những cú bạt tai như trời giáng. Thú vui lúc ấy của tôi là chờ cả nhà đi vắng leo lên những nhánh cây thật cao, nằm vắt vẻo trên đó nhìn xuyên qua tán lá ngắm trời xanh và tự nói chuyện một mình. Sau đó, tôi gặp em thì tôi thấy cuộc đời này thật đẹp. Từ đó thú vui của tôi là được nhìn thấy em.


Tôi vẫn sẽ yêu em nhưng trong im lặng, không muốn em bận tâm vì tôi, cũng
không muốn làm rạn nứt quan hệ của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Chúng tôi học chung lớp với nhau suốt cả mấy năm cấp 2. Em như cô công chúa sinh ra trong gia đình giàu có. Em học giỏi, dễ thương khiến bao người phải thương thầm nhớ trộm. Và tôi cũng nằm trong số đó.

Tôi mến em từ giữa năm lớp 7, lên lớp chỉ muốn nhìn ngắm em từ xa. Còn em thì cứ mãi lạnh lùng chỉ tập trung cho việc học. Lên cấp 3 tôi học ở thị xã, còn em theo học trường chuyên ở thành phố Phan Thiết. Chúng tôi mất liên lạc từ đó vì lúc đó tôi chẳng biết điện thoại và internet là gì, lễ tết hai đứa cũng chẳng gặp nhau.

Sau này lên thành phố học, tôi cũng tập tành xài điện thoại và chơi facebook nhưng không muốn liên lạc với em. Bởi tôi biết, 2 chúng tôi đã đi những con đường khác nhau. Tôi cũng sợ đã lâu chúng tôi không gặp nhau sẽ vô tình nới rộng khoảng cách giữa hai đứa.

Cho đến lúc tôi phải nhập viện vì bị thận ứ nước. Nằm bệnh viện 1 tháng trời với những cơn đau quằn quại, khi ra viện tôi nghĩ rằng cuộc sống thật ngắn ngủi và tôi muốn gặp lại em. Thế rồi tôi chủ động tìm đến 1 người bạn cũ xin được số điện thoại của em. Lúc có số tôi vui như thể tìm được thứ gì đó rất quý giá mà mình đánh mất.

Chúng tôi điên cuồng nhắn tin thâu đêm để hỏi thăm nhau và ôn lại kỷ niệm xưa. Biết được em cũng học ở thành phố, là cô sinh viên của một trường đại học danh tiếng, tôi vui lắm. Tôi càng bất ngờ hơn khi biết em ở cách phòng trọ tôi cỡ 10 phút đi bộ. Từ đó, những lúc rảnh rỗi chúng tôi hẹn nhau đến 1 quán sinh tố lề đường gặp nhau nói chuyện hay chở nhau đi lòng vòng quận 1, la cà quanh nhà thờ đức bà cổ kính.

Những ngày lễ như 8/3, 20/10... chúng tôi vẫn đi chơi với nhau. Những lúc gặp sóng gió, bị gia đình chửi bới, bạn bè ruồng bỏ, tôi chỉ muốn chạy đến bên ôm em thật chặt rồi òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng tôi không làm vậy vì muốn mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong mắt em.

Những lúc đi chơi cùng đám bạn, em rất già dặn, còn tôi cũng chín chắn ít nói. Những lúc đó chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện hay có những cử chỉ thân mật với nhau. Nhưng 2 đứa đi riêng với nhau thì bỗng trở thành 2 đứa trẻ vô tư, quấn quýt bên nhau.

Có lần nói chuyện qua facebook, em nói rằng tôi rất thật thà, em thích như thế và không muốn tôi thay đổi. Tôi hứa sẽ mãi như thế. Nhưng nào ai biết được chữ ngờ khi chỉ mấy tháng sau tôi đã thất hứa.

Cuộc sống khiến tôi buộc phải rũ bỏ dáng vẻ thư sinh lầm lũi lao ra đời kiếm tiền vì không muốn phụ thuộc gia đình. Va chạm với đời khiến tôi tinh ranh, sành sỏi hơn nhưng kèm theo đó là sự thay đổi bản thân đến chóng mặt.

Lăn lộn hết việc này đến việc khác khiến da tôi đen sạm, mái tóc dài lãng tử ngày nào thay bằng cái đầu đinh cọc lốc. Tôi còn bấm cả lỗ tai, đeo khuyên, hút thuốc uống rượu. Có lần đi chơi với nhóm bạn về, em nhắn tin bảo em rất sốc. Tôi hối hận tự nhủ lòng dù sau này có ra sao đi nữa nhưng khi đứng trước em tôi vẫn là con người hiền lành, thật thà như đã hứa với em.


Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi em rằng, em có yêu tôi không hay đại loại như thế
 (Ảnh minh họa)

Chỉ mới vài ngày trước em dẫn tôi đến 1 quán cafe nhỏ, hơi tối tăm nhưng ấm cúng. Chúng tôi uống cafe và nghe những bản nhạc nhẹ. Đôi lúc nhìn qua thấy em đang ngồi cạnh mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nó làm tôi quên đi bao muộn phiền của cuộc sống hối hả.

Tôi đưa tay vuốt tóc em, nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào mái tóc ấy, tôi đã rút tay lại. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em. Tối đó chở em về, trong lòng tôi hỗn độn như bãi chiến trường. Một cuộc chiến giữa những khao khát của con tim và sự thực tế của lý trí. Song dường như lý trí lại chiến thắng. Tôi vẫn sẽ yêu em nhưng trong im lặng, không muốn em bận tâm vì tôi, cũng không muốn làm rạn nứt quan hệ của chúng tôi. Tôi vẫn giữ mối tình câm lặng này ở trong lòng để mọi thứ vẫn sẽ êm trôi như trước đây.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi em rằng, em có yêu tôi không hay đại loại như thế. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ chúng tôi sinh ra không để dành cho nhau?

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất