Món quà Noel bất ngờ từ chồng

Nhìn cái vẻ cuống cuồng của chồng quỳ lạy van xin tha thứ, mà tôi chỉ muốn đánh anh một trận cho hả giận. Nhưng rồi, tôi vội vàng bế con ra khỏi nơi nhơ bẩn đó.

Tôi và anh kết hôn đã được gần mười năm và có với nhau đứa con trai gần bảy tuổi. Anh là kỹ sư xây dựng nên thường xuyên vắng nhà. Bản thân anh cũng ý thức được việc đó nên mỗi lần đi công tác xa về, anh lại mua rất nhiều quà cho mẹ con tôi để bù đắp thời gian không ở bên.

Nhưng rồi, tôi bắt đầu nghe những tiếng rỉ tai nhau của mấy chị ở cơ quan tôi về việc thấy anh hay cặp kè với một cô nhân viên trong công ty. Tôi đã tức lồng lộn để tìm cách tra cứu buộc tội anh. Cho đến khi, đích thân anh dẫn cô ả đó về tận nhà tôi ba mặt một lời khẳng định chuyện ngoại tình không hề có và họ đi với nhau chỉ là giao dịch làm ăn. Lúc đó tôi đã ngu xuẩn và tin lời anh và cô ả đó nói.

Cho đến ngày cận kề lễ Noel, tôi cùng anh lên kế hoạch đi chơi ở Vũng Tàu. Anh vui vẻ đáp ứng và còn lên kế hoạch rất cặn kẽ. Thấy anh như vậy, tôi đã dẹp tất cả những hoài nghi về việc người ta đổ lỗi cho anh chuyện hú hí bên ngoài để tin tưởng anh tuyệt đối.

Vậy mà, đến tối khi đi làm về tôi đã thấy anh với bộ mặt đưa đám. Anh bảo chắc kế hoạch cùng con trai đi Vũng Tàu chơi Noel thất bại rồi. Vì anh bận đi công tác đột xuất và không hoãn được.

Nhìn anh rầu rĩ và hụt hẫng về chuyến đi không thành của gia đình vì công việc không cho phép, tôi đã thương chồng rất nhiều. Tôi còn động viên anh để Tết dương lịch đi bù cũng không sao.

Hai ngày sau đúng dịp Noel, tôi loay hoay chuẩn bị vali cho chồng đi công tác. Anh thì tíu tít xoa đầu rồi xin lỗi rối rít con trai vì không thể cùng nó đi chơi được.

Tiễn chồng ra khỏi cổng nhà, anh còn quay lại hứa sẽ sắp công việc để về sớm để cùng hai mẹ con đi chơi bù dịp Noel.

noelTôi ước người đàn ông đang khoác tay tình cảm với một phụ nữ đi vào khách sạn đó không phải là chồng mình. (Ảnh minh họa)

Suốt chặng đường đi công tác, anh liên tục gọi điện về cho tôi hỏi han tình hình rồi hỏi tôi có kế hoạch gì không? Tôi bảo rằng chẳng muốn đi đâu, chắc ở nhà xem ti vi rồi đi ngủ. Chồng tôi cũng ậm ừ bảo vậy cũng được, hôm nào anh về sẽ bù sau. Tắt điện thoại, tôi ngồi xem phim một lúc, nhưng nhìn lên thấy con trai mặt rầu rầu, tôi liền mặc quần áo đẹp rồi đưa con đi ngắm phố xá.

Chúng tôi tới một trung tâm thương mại lớn, cách khá xa chỗ nhà ở, tôi lấy điện thoại định chụp hình cho con. Nhưng chưa kịp chụp, con trai tôi đã hét toáng lên với giọng vui vẻ: “Mẹ ơi, bố kìa, bố đến rồi”. Nói rồi nó chạy băng băng sang đường mà tôi không kịp ngăn. Tôi chạy theo con và sững sờ. Tôi ước người đàn ông đang khoác tay tình cảm với một phụ nữ đi vào khách sạn đó không phải là chồng mình. Nhưng rồi, tôi bình tĩnh chấp nhận sự thật. Thì ra, anh giấu tôi đi công tác và tỏ vẻ ăn năn không thể đi Vũng Tàu chơi Noel cùng gia đình là thế này đây.

Tôi đau đớn bế đứa vào khách sạn đúng lúc chồng tôi cùng người đàn bà nhận chìa khóa từ nhân viên khách sạn lên phòng được một lúc. Tôi đã phải cầu xin cô nhân viên ở đó rất lâu mới biết được số phòng của chồng.

Tôi bồng con trai lao xồng xộc lên phòng, vì vội quá nên tôi đã nhầm số phòng 232 với 323 của chồng. Tôi đã gõ nhầm phòng của người khác và bị mắng té tát một trận.

Tôi cố gắng trấn an tinh thần rồi cùng con trai đứng trước cửa phòng 323. Tôi gõ cửa dồn dập nhưng không nói gì. Cho đến khi cửa mở ra, người đàn bà đứng trước cửa lại chính là cô ả mà trước đây cùng chồng tôi đến để minh oan mình trong sạch với chồng. Nhìn vẻ mặt lóng ngóng với chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể, tôi chỉ muốn giật mạnh chiếc khăn xuống và cho ả một trận nhớ đời.

Đối với tôi, niềm tin vào anh đã hết nhưng tôi rất hối hận vì đã để con chứng kiến cảnh đó. (Ảnh minh họa)

Tôi đặt vội đứa con xuống rồi đẩy ả vào trong, người chồng bội bạc của tôi cũng từ phòng tắm bước ra với cái khăn trắng quấn quanh bụng. Anh há hốc miệng nhìn tôi như một tên tội phạm bị phát hiện.

Tôi đưa tay dắt con mà nước mắt trào ra, tôi không biết nói gì khi đứng trước cảnh này. Bản thân tôi chưa sẵn sàng và cũng không dám nghĩ một ngày chính mình bắt quả tang chồng phản bội. Nhìn cái vẻ cuống cuồng của chồng quỳ lạy van xin tha thứ, mà tôi chỉ muốn đánh anh một trận cho hả giận. Nhưng rồi, tôi vội vàng bế con ra khỏi đống nhơ bẩn đó.

Đã 2 ngày, tôi bế con về nhà me đẻ bỏ mặc cho người chồng hết lần này đến lần khác tới cầu xin tha thứ. Đối với tôi, niềm tin vào anh đã hết nhưng tôi rất hối hận vì đã để con chứng kiến cảnh đó. Giờ nhìn con trai ngây thơ liên tục hỏi, vì sao hôm đó bố và cô ấy lại ở trong phòng? Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Tôi có nên tha thứ cho người chồng phản bội đó hay kết thúc tất cả để giải phóng cho bản thân. Tôi mong các bạn đọc cho tôi một lời khuyên chân thành.

Theo Afamily/trí thức trẻ


Tin tức mới nhất