Một đoạn cô đơn...

Bình luận0

Có một đoạn yêu ngắn chẳng tày gang, rồi người bỏ lại ta với bóng lưng của người mà quay gót. Người đi thì chớ, lại cố tình trộm luôn chút thương nhớ mang theo, để ta cứ mòn gót đi tìm mà đem thanh xuân ra phung phí...



Mùi cô đơn sực nức trong không khí cứ như là hoa sữa cuối mùa, vương cả trên áo lẫn trong tim. Gió có vô tình hay cố tình cũng chẳng thể nào làm mùi hương nhạt bớt, dạo này cô đơn nặng thế.

Ngồi dưới bóng trăng mà cái sự buồn đặc quánh vây quanh như bóng đêm, có ai lại đem một chậu nỗi buồn đông đặc tạt thẳng vào người hay sao ấy. Mấy hôm nay cứ lười quá thể, cười nói còn lười huống hồ là đi lại với ai. Chắc có một đoạn trong đời mà người ta cảm thấy yêu đương là một cái gì đó rất buồn cười, cũng rất trừu tượng, và hầu như không còn hiện hữu trong cuộc sống này.

Hay là tự vấn bản thân mình với số kiếp vốn chỉ có một mình đi dạo với năm tháng.

Ngưu lang chức nữ, một năm được gặp nhau một lần, hà cớ gì mình với tình yêu lại vô duyên đến độ như mặt trời với mặt trăng chơi trò đuổi bắt suốt bao nhiêu tỉ năm chưa một lần đối mặt.

Một đoạn cô đơn...

Rồi những lúc yếu lòng lại tự hỏi có phải bản thân mình chưa đủ tốt?

Có phải vậy không? Có một đoạn yêu ngắn chẳng tày gang, rồi người bỏ lại ta với bóng lưng của người mà quay gót. Người đi thì chớ, lại cố tình trộm luôn chút thương nhớ mang theo, để ta cứ mòn gót đi tìm mà đem thanh xuân ra phung phí.

Hôm qua trung thu, ngồi ăn bánh ngắm trăng với cô đơn, mà ánh trăng chiếu vàng cả người, bánh cô đơn tự tay làm, trà cũng tự tay pha, thơm nức mũi. À thì ra lâu nay mùi vị của nó thấm trong ta quen thuộc đến nghẹn ngào thế này.

Không nhớ nữa là ta muốn, là ta không cần nữa, hay là ta chỉ có thể không cần nữa, mà kệ ai quan tâm.

Định mệnh mang cô đơn bỏ vào giỏ rồi nhờ ta chở đi suốt kiếp, ừ nhận rồi vậy nên đi thôi.

theo Guu


định mệnh cô đơn cuộc sống

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

  • Chuyện Ngoại tình gây tranh cãi
  • Chia sẻ tâm sự tình yêu, gia đình