Những may mắn bất ngờ của người đàn ông có đuôi dài nửa mét ở Hà Giang

“Lúc mình lấy Giàng Thị Chá - trẻ hơn mình, đẹp nhất vùng này về làm vợ thì mình biết rằng cái đuôi chỉ đem lại cho mình sự may mắn thôi. Cắt đuôi là gặp đau khổ, là ốm tưởng sắp chết luôn”, người đàn ông có đuôi ở Hà Giang kể.

Ở bản Tả Lử Thẩn (xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) có một gã người Mông mọc "đuôi" dài thượt, ngúc ngoắc như khỉ. Đó là Vàng Seo Chúng, năm nay 46 tuổi.



Những may mắn bất ngờ của người đàn ông có đuôi dài nửa mét ở Hà Giang


Chúng có gương mặt thô ráp, răng hô, dáng nhỏ thó. Nghe đồn anh Chúng đi làm thuê thì ai cũng ưa vì sức khỏe hơn người và tính chịu khó.
Có lúc hứng lên anh cuốc bộ gần 200km ra thành phố Hà Giang ngắm cảnh. Vợ anh, chị Giàng Thị Chá, ốm chết đã chừng hơn 1 năm, 5 đứa con, một cháu đã lấy chồng, còn lại 4 đứa ở với Chúng.



Vàng Seo Chúng, người sở hữu chiếc đuôi dài kỳ lạ


Chúng nói tiếng Việt chưa sõi. Chúng kể (công an viên xã tên là Lù Seo Dề, SN 1987, giúp chúng tôi dịch từ tiếng Mông ra tiếng Việt): "Mình sinh ra đã có đuôi, lúc đầu là túm lông ngắn, giờ nó cứ dài ra sau mỗi năm.
Lúc 18 tuổi trở đi là nó dài nhất, có lúc dài 3m, phải cắt bỏ bớt. Nếu không gọi là đuôi thì gọi là gì được, gọi là lông thì không được, làm gì có túm lông nào dài, dày và dai thế.
Nhưng mình có đuôi mà không phải là khỉ. Ai cũng đòi xem, lúc đầu, mình cũng không thích".
Người Tả Lử Thẩn còn nhớ, hồi bà Hạng Thị Chở, mẹ Chúng tự tay dùng cật nứa cắt rốn sinh Chúng ra, mảng lông ở mông Chúng đã dày và hơi dài rồi.
Túm lông dài ở đúng sau mông, đúng vị trí mà nếu sinh vật nào có đuôi thì đích thị sẽ mọc ở đó.

 


Nhà đông anh chị em nhưng Chúng là người duy nhất có chiếc đuuôi lạ


Nhà có 4 anh em, chẳng ai bị túm lông kỳ dị thế. 5 lần vợ Chúng sinh nở, Chúng đều nín thở lật mông con lên xem có bị di truyền cái "đuôi" như bố không. Nhưng không!
Hồi Chúng mới sinh ra và sở hữu cái đuôi làm kinh động bản làng, bố mẹ Chúng phải gọi thầy cúng, lo toát mồ hôi hột. Rồi như Chúng nhận định: "Thằng thầy cúng nó lừa".
"Nó bảo là tôi bị "ma khỉ" nhập vào. Cúng bao nhiêu lợn gà, rắc máu tươi đầy nhà, nó lấy hết tiền với rượu thịt của bố mẹ mình, mà có "cắt" được cái đuôi đâu", Chúng nói.
Mẹ Chúng buồn lo bệnh tật rồi chết sớm. Chúng lớn lên, rất ngại, rất tủi. Nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, bây giờ Chúng chả thấy nó vướng, chả đau đớn, cũng chả thấy xấu hổ vì mình có "đuôi" nữa.
Chúng kể: "Lúc mình lấy Giàng Thị Chá trẻ đẹp nhất vùng này về làm vợ thì mình biết rằng cái đuôi chỉ đem lại cho mình sự may mắn thôi. Cắt đuôi là gặp đau khổ, là ốm tưởng sắp chết luôn.
Nhưng có vợ rồi đẻ lần lượt 5 đứa con, lúc "gần vợ" đuôi nó vướng và khó chịu quá, nên mình vì yêu vợ mà… cắt liều. Bây giờ nó chỉ còn dài thế này thôi!".



Chiếc đuôi kì lạ đã mang đến cho Chúng nhiều may mắn vì được mọi người biết đến và có người vợ xinh đẹp nhất vùng


Chúng vạch áo để lộ đuôi ra. Đuôi mọc ở vùng thắt lưng, vùng lông đen to bằng cái miệng bát loa. Chỉ có điều rằng, đuôi không làm bằng xương, sụn, thịt như cách hiểu thông thường.
Mà đuôi là một túm lông đen, có chỗ như râu ngô, có sợi to mướt, có sợi xơ tướp. Rồi lông dài ra, dài tới 50cm.
Nhà Chúng trước đây dột nát, nghèo khổ. Chúng là người hiếm hoi dám mua cây sa mu nhỏ về, leo lên núi trồng chi chít, rồi chờ ngày cây to lớn như cột nhà, thu cũng kha khá tiền mà lại được cán bộ khen là bảo vệ rừng, làm đẹp cho quê hương.
Thế là thoát cảnh cơm không có thịt, thoát cảnh ngày nào đàn con cũng ăn mèn mén với nước suối. Con gái lớn đi lấy chồng đề huề. "Chỉ buồn một nỗi, lúc bớt khổ thì vợ Chá của mình lại chết mất rồi", anh Chúng thở dài.
Được vợ may túi vải… đựng đuôi
Khác với suy nghĩ của mọi người về nỗi mặc cảm của Chúng khi trời sinh ra "chẳng may" có đuôi, Chúng vô cùng hồn nhiên. Anh bảo: "Mình có đuôi như khỉ, nhưng mình không phải là khỉ.
Khỉ nào mà lấy được Chá xinh đẹp nhất bản. Khỉ nào mà có đàn con khôn ngoan, ăn học thế này. Thằng cu Vàng Seo Mìn ăn học giỏi lắm chớ".
Thế rồi, Chúng khoe, con Chúng có đứa được ăn học hơn hẳn bố, biết đọc biết viết, biết đếm lợn gà, tính tiền bán ngô bán thóc.
Rồi đây chúng nó sẽ sung sướng. Chúng xoa đầu con: "Đừng tưởng có cái đuôi là bố giống khỉ. Bố bây giờ tự hào vì cái đuôi, cả bản, cả huyện, cả tỉnh, cả nước chả ai có được như bố".

 

Chúng tự hào khi các con đều ngoan ngoãn, học giỏi


Chúng kể: "Có lần đi vác chuối thuê cho người ta ở xa bản lắm. Mình giấu cái đuôi bằng cách cuốn nó quanh bụng, rồi buộc dải rút quần, mặc áo đen dài phủ lên.
Vậy mà lúc vác, áo bung ra, hở lòng thòng sợi đuôi sau mông. Đuôi vắt lẽo nhẽo giữa hai kheo chân.
Người ta nhìn thấy thi nhau đòi xem. Lúc đầu mình ngại, sau thấy không giấu được và cũng không việc gì phải giấu, thế là cho họ xem thoải mái.
Người ta thích quá, mỗi người cho ít tiền, mình mang tiền về mua thịt lợn, muối lên, treo đầy gác bếp cho vợ con ăn dần".
Ngày trước, đuôi của Chúng rất dài. Lúc cao điểm, nó dài tới gần 3m, cuốn vòng cuồn cuộn quanh lưng. Rồi vợ chồng "sinh hoạt" nó vướng víu, chị Chá bảo cắt, Chúng "ừ" rồi "xoẹt" một cái. Ai ngờ, cắt xong thì ốm lên ốm xuống.

 


Cận cảnh chiếc đuôi kì lạ của Vàng Seo Chúng


Mỗi năm, đuôi của Chúng dài thêm vài xăng-ti-mét. Mùa đông, đuôi xơ xác như râu ngô, mùa hè, nó lại đen óng. Sinh thời, vợ Chúng còn yêu chồng đến mức may cho anh một cái túi đựng đuôi, trông nó như bao đựng kiếm của người cổ.
Những câu nói của Vàng Seo Chúng rất hồn nhiên. Chúng cũng tự hào vì sở hữu "chiếc đuôi may mắn": "Mình có đuôi, ai muốn xem mình cũng cho xem.
Mình có làm gì sai đâu mà ngại mà phải xấu hổ. Cả Tả Lử Thẩn, cả Pa Vầy Sủ, cả Sín Mần và cả nước này, làm gì có ai có đuôi như mình đâu.
 


Với Chúng, chiếc đuôi cũng giống như bùa thuốc giúp anh khỏe mạnh và may mắn


Nhờ nó mà mình khỏe, mình ăn nên làm ra, mình đeo cả thuốc lẫn bùa ở cổ đây này". Anh chìa ra các túi thuốc ở cổ, chìa cả cái đuôi ra, đuôi nó cũng là bùa là thuốc ấy chớ.
Những người có uy tín ở bản Tả Lử Thẩn, như Giàng Seo Hầu, như Lù Seo Dề, khi được hỏi về Seo Chúng, đều nói: "Chúng sống hòa thuận với mọi người, nhà có 7 khẩu, tuy kinh tế còn khó khăn, một nách nuôi 4 con nhỏ ăn học, nhưng Chúng tháo vát lắm. Anh ta thường giúp đỡ dân bản. Gần đây, cán bộ địa phương và cả người ở xa lạ, thi nhau đến đòi Chúng cho xem "đuôi"".
Chúng rất thoải mái, gặp ai cũng tin tưởng và quý mến. Seo Dề bảo: "Lần đầu nhìn thấy đuôi của Chúng, tôi ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Đuôi như đuôi khỉ, nhưng nó lại không giống đuôi con vật. Quan trọng hơn là đuôi ấy đem cho anh Chúng thật nhiều niềm vui, nhiều người bạn mới. Tôi nghĩ, đời anh Chúng vui tươi hơn nhiều khi có cái đuôi ấy. Bạn bè tôi khắp nơi đến bản này chơi, thăm tôi và thăm anh Chúng, tôi cũng thấy vui nữa".
Nếu chưa tin người đàn ông có đuôi này thực sự tồn tại và dễ mến như những gì bà con bản làng vùng cao đã nói, mời bạn xem thử clip Đi tìm người khỉ - người có đuôi độc nhất vô nhị ở Việt Nam của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng để mục sở thị nhé!

theo Tuổi trẻ & Đời sống


người đàn ông dị nhân ở hà giang dị nhân dị nhân ở hà giang người đàn ông có đuôi dài nửa mét tin hot tin shock tin tức

Tin tức mới nhất