Nỗi buồn của người mẹ chân đất
Vợ chồng Lâm không biết, bên phòng bên kia, mẹ anh đang ngồi ở mép giường. Đôi vai gầy nhỏ xương xẩu hơi gù xuống. Bà đưa mắt nhìn cơn mưa ngoài trời. Đôi mắt đã đục vì thời gian ngân ngấn nước...
Này anh, chỉ có mỗi việc là mẹ nên nhớ dép nào là dép đi trong nhà, dép nào là dép đi trong bếp, dép nào là dép đi trong nhà vệ sinh mà mẹ anh cũng không làm được là sao? Em đi làm về thấy mệt mỏi lắm rồi.
Lâm lặng yên nghe những lời cằn nhằn của vợ với một thái độ lặng lẽ như mọi khi khiến cho Lan vợ Lâm phát cáu lên:
Anh điếc à, mà em nói bao nhiêu lần lần nào anh cũng câm như hến thế?
Lâm nén tiếng thở dài nói với vợ:
Mẹ già rồi, mẹ có quên thì cũng có sao. Em cứ chặt chẽ quá. Anh còn quên kia mà!
Lan càng cáu hơn.
Mỗi lần đi làm về nhìn cái nhà vệ sinh nhếch nhác, nhìn dép nhà vệ sinh vào nhà bếp, nhà bếp vào nhà vệ sinh, dép trong nhà thì đi ra ngoài sân… Mà em đã nhắc bà bao nhiêu lần rồi. Em chỉ muốn phát điên lên. Già rồi chứ có phải là con nít nữa đâu mà ko hiểu.
(Ảnh minh họa)
Lâm tím mặt. Đôi môi khẽ mím lại. Anh nhìn vợ rồi lặng đi ra ban công, chấm thuốc hút. Mưa tháng bảy hơi lạnh khẽ bay vào mặt lại. Điếu thuốc vẫn hồng lên theo những hơi hít dài, thật dài. Như thể Lâm muốn đốt cháy cả tim gan mình vậy. Anh đứng mặc cho mưa tạt vào mặt mình lành lạnh.
Vợ chồng Lâm không biết, bên phòng kia, mẹ anh đang ngồi ở mép giường. Đôi vai gầy nhỏ xương xẩu hơi gù xuống. Bà đưa mắt nhìn cơn mưa ngoài trời. Đôi mắt đã đục vì thời gian ngân ngấn nước, khiến cơn mưa trong cái ánh vàng vàng của ngọn đèn pha cũng trở nên nhạt nhòa hư ảo.
Thành phố, quả thật, chỉ hai tiếng ấy thôi đã khiến lòng bà phiền muộn. Chưa khi nào bà nghĩ mình lại có ngày mình rời khỏi cái lũy trẻ làng nơi có mái nhà tranh nhỏ bé của mình để sống ở một nới hoàn toàn xa lạ này.
Ở một nơi có rất nhiều người nhưng không ai nhìn ai, không ai nói với ai, không ai biết ai vì họ đều là người lạ. Cái lối sống ấy khác hẳn cái xóm nhỏ ở cái làng nhỏ bé ven sông của bà. Có mấy củ khoai luộc cũng gọi nhau í ới. Cho nên, cái ngày Lâm thông báo vợ chồng đã mua đất, xây nhà ở thành phố, mà cả xóm bà sang chia vui cứ như thể là con cái nhà họ tậu được nhà mau được đất vậy. Rồi họ đùa bà: Thế là “khổ tận cam lai”, bà sắp được lên thành phố ở nhà đẹp với con trai bà rồi!
Và giờ này bà đang ngồi đây, trong căn nhà khang trang của con trai bà và đứa con dâu đang trách cứ cái chuyện bà đi dép lung tung trong nhà. Không phải là bà cố tình. Mà bà không thể nào nhớ nổi. Bởi, mấy đôi dép đó giống nhau cùng một loại, nhiều khi bà cố gắng nhớ mà không sao nhớ ra nó ở vị trí nào nữa. Bà biết con dâu mình không ưng lòng. Nhưng vì vợ chồng nó nên bà cũng chỉ biết lặng im. Bà không muốn con trai khó xử giữa mẹ chồng nàng dâu.
Có lẽ bà chỉ quen với ruộng vườn, quen với căn nhà cấp bốn nhỏ ở quê, quen với việc bước chân đất ra vườn rồi lại bước vào nhà, quen đi chân đất ra chợ, rồi lại đi chân đất về nhà, quen với việc đi chân đất đi làm rồi đi chân đất về nhà… Nghĩa là cả gần hết cuộc đời, bà vẫn quen cái cảm giác đôi bàn chân mình chạm đất. Có lẽ chỉ khi lên giường ngủ hay đi đâu đó bà mới đeo dép vào mà thôi. Còn không thì cứ bước trên giường xuống là đi chân đất.
Rồi cũng đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi đứa con trai duy nhất của mình có thể học hành đàng hoàng và thành đạt như ngày hôm nay. Bà nào có quen cái cảm giác ra nhà đi dép, vào nhà đi dép, vào bếp lại dép, đi vệ sinh cũng dép, quá nhiều dép như vậy nhiều khi khiến một người đàn bà già nua hạn hẹp về trí nhớ cảm thấy phức tạp và bấn loạn vô cùng…
Rồi suốt ngày này qua ngày khác, chỉ vì chuyện mấy đôi dép mà con dâu với con trai bà cơm không lành, canh không ngọt. Dù con trai cố tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng bà nuôi nó mấy chục năm làm sao không hiểu được tính nó.
Một hôm, bà bảo với Lâm: Sắp tới giỗ thầy rồi, cửa nhà nhờ bác chăm sóc nhưng mà u cứ thấy nóng ruột, nóng gan. U, nhớ cái vườn, nhớ cây khế chua, nhớ cái giếng nước, nhớ con chó, đàn gà, nhớ bà con lối xóm lắm rồi... U nghĩ, cho u về quê ở, thỉnh thoảng vợ chồng con ghé thăm là u mừng rồi. Già không gì bằng hàng xóm láng giềng, vui những thú vui quen thuộc, nhỏ bé. Đừng cản u nữa. Đừng cố giữ u lại.
Lâm nghe mẹ nói vậy thì đành chấp nhận. Vì anh hiểu mẹ mình. Còn vợ Lâm, Tất nhiên là vợ Lâm tuy ngoài mặt giữ mẹ chồng nhưng trong lòng thì mừng thầm lắm. Nhiều khi muốn dẫn bạn bè đồng nghiệp về nhà khoe nhà mới nhưng mà ngại vì có mẹ chồng ù ù cạc cạc ở trong nhà. Để bà về quê đúng là trả về đúng chỗ của bà. Người ở đâu quen đấy. Đất đâu người đấy. Người nhà quê sao lên sống hợp với chốn thị thành kia chứ. Nên vợ Lâm thầm vui mừng như trút được cái gánh nặng vô hình trên vai bấy lâu nay.
Thế nên sau khi mẹ chồng về quê, vợ Lâm không còn bộ mặt khó đăm đăm động tí là giận cá chém thớt, chửi gà, quát chồng mắng con nữa mà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm chỉ lặng lẽ đón nhận, không tỏ ra thái độ gì đặc biệt cả. Cuối tuần cả nhà đi chơi, qua một cửa hàng giày dép rất đẹp, vợ Lâm kéo lại chỉ vào một đôi sandan cáo gót màu nude rất bắt mắt và đòi Lâm mua tặng vì lâu lắm rồi anh không tặng vợ cái gì. Lâm vui vẻ mua đôi dép đó tặng vợ. Quả thật nó rất hợp và tôn dáng, nhất là đôi bàn chân nhỏ, trắng trẻo của vợ đi vào càng khiến đôi sandan trở nên đẹp hơn. Vợ Lâm vui lắm.
Tối hôm đó, trời mưa rả rích. Lâm đứng bên cửa sổ hút thuốc. Đôi mắt đỏ sọng nhưng không phải vì khóc. Cũng không phải vì khói thuốc. Anh rít những hơi thuốc dài thật dài tới hóp cả hai bên má. Vợ Lâm cố bắt chuyện nhưng dường như anh không đáp lại, nên giận hờn. Lại dụi đầu nọc thuốc vào gạt tàn, nhẹ đi lại gần vợ, ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu kể chuyện. Dường như anh kể nhưng cũng không quá quan tâm tới việc vợ ở bên cạnh có nhu cầu nghe câu chuyện ấy không. Giọng anh đều đều:
Ngày ba mất vì tai nạn giao thông anh mới vừa tròn sáu tháng tuổi. Nên anh không nhớ được mặt cha. Ngoài tấm hình mờ cắt ra phóng to từ chiếc chứng minh thư của cha. Ảnh cưới của cha mẹ cũng không có. Nhà anh nghèo lắm. Nghèo nhất làng. Và ba mất thì có lẽ mẹ con anh trở thành nghèo nhất xã. Những ngày ba mất. Mẹ như người chết đi rồi. Dì bảo là có lẽ không có anh mẹ cũng đi theo ba. Nhưng vì còn có anh giữ chân mẹ ở lại với cuộc đời đầy bão tố và gian khổ này để bắt mẹ phải chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu cô đơn và bao nhiêu buồn tủi... Tất cả chỉ vì anh.
Ngày anh lớn, lên năm tuổi, đi học mẫu giáo là ngày mẹ mua cho anh đôi dép nhựa đầu tiên. Còn mẹ thì hầu như khi nào anh cũng thấy mẹ đi chân đất. Chỉ tối khi đi ngủ mẹ mới rửa chân và đi đôi dép của ba suốt bao nhiêu năm. Những đôi dép mà chỉ đi khi rửa chân đi ngủ thì bao nhiêu năm mới hỏng được. Thậm chí đi đâu đó quanh quanh làng mẹ cũng đi đôi dép đó. Nếu không thì lại đi chân đất.
Rồi khi anh lớn thêm, anh nhớ, mỗi năm, tết đến và vào năm học mới là anh được mua một đôi dép mới bất kể đôi dép kia có còn lành hay đã rách. Nên khi nào anh cũng đi tới rách không đi được nữa mới đi dép mới. Nhưng những đôi dép cũ ấy không hề bỏ đi. Mẹ lại lấy lưỡi liềm hơ hồng trên bếp lửa rồi gắn những chỗ rách lại để đi những buổi tối cần rửa chân đi ngủ.
Những mùa hanh, gót chân mẹ nứt ra chảy cả máu. Nhưng mà mẹ có quan tâm đâu. Mẹ vẫn đi chân đất, vẫn lội bùn, vẫn làm đồng và tối đến chỉ rửa chân sạch bùn đất rồi lên giường ngủ. Sáng ra, lại đi đất tất bật ra chợ, ra đồng. Những đôi dép mẹ đi chỉ là những đôi dép rách anh đã bỏ.
Nhưng bao nhiêu năm qua, chưa khi nào anh nhớ mua cho mẹ một đôi dép tử tế. Khi đi học đại học thì mẹ bảo: nhiệm vụ của anh là cứ chăm chỉ học. Khi đi làm thì cứ chăm chỉ mà làm việc, mà phấn đấu. Mẹ chả thiếu gì. Khi lấy vợ thì mẹ bảo: Cứ chăm sóc vợ con cẩn thận, cứ sống hạnh phúc là mẹ mừng. Mẹ vẫn khỏe không sao.
(Ảnh minh họa)
Tại sao anh có thể sống vô tâm như thế? Anh để cho cuộc sống riêng tư, công việc cuốn mình theo mà đã quên mất anh vẫn có một người mẹ già ngày ngày mỏi mắt ngóng theo anh từng bước chân. Anh sợ những ngày qua, anh sợ mỗi khi nhìn thấy con mình. Sợ một ngày nào đó nó lớn lên và cũng giống anh. Giống như anh chỉ biết nghĩ tới cuộc sống và hạnh phúc của bản thân mình. Và trở thành một kẻ ích kỉ. Anh làm sao mà dạy được con khi chính bản thân anh cũng đã từng sống như thế?
Vợ Lâm im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ nói: Mai là ngày lễ Vu Lan rồi, có phải vì thế nên anh suy nghĩ nhiều không? Là em chưa hiểu chuyện, là em sai rồi. Em xin lỗi anh. Xin lỗi mẹ.
Lâm khẽ vỗ vào tay vợ: Với cha mẹ, cả đời đều là ngày lễ Vu Lan. Đâu phải chỉ có một ngày rằm tháng bảy đâu. Hôm nhìn mẹ bước lên chuyến xe về quê, và khi chiếc xe chuyển bánh, anh mới thấy lòng mình lo sợ: Sẽ có một ngày, mẹ cũng sẽ bước lên một chuyến xe mà mãi mãi không khi nào quay lại nữa.
Vợ Lâm nắm tay chồng: Anh, mai mình về thăm mẹ nhé! Em cũng phải tạ lỗi với mẹ!
Theo Khám phá
-
2 giờ trướcSự bùng nổ công nghệ đã mở ra một thế giới trực tuyến rộng lớn, nơi các bạn trẻ có thể dễ dàng hòa mình vào mạng xã hội ngay từ sớm. Tuy nhiên, khi chưa đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa giá trị thật và giả, rất dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh hào nhoáng, lối sống xa hoa của người nổi tiếng...
-
3 giờ trướcMặc dù cực hiếm khi Minh Hà khoe hàng hiệu hay tiền bạc lên mạng xã hội, song thông qua những hình ảnh đời thường của cô nhiều người cũng biết được nữ MC có cuộc sống vô cùng giàu có.
-
7 giờ trướcVua Charles mạnh tay cắt khoản phí trị giá 1,3 triệu USD của Hoàng tử Andrew sau khi yêu cầu em trai rời dinh thự 30 phòng tại Windsor, Royal Lodge.
-
7 giờ trướcRất nhiều món đồ chơi đắt đỏ bỗng thành "hot trend", được giới trẻ không tiếc tiền mua, tạo làn sóng khoe những bộ sưu tập chỉ để trưng bày hoặc thỏa mãn sự tò mò.
-
12 giờ trướcMC thời sự Lindsay Liepman đã bật khóc khi báo tin đồng nghiệp dẫn cùng mình vừa qua đời trên sóng trực tiếp.
-
12 giờ trướcNếu như chưa tốt nghiệp phổ thông, nên chọn 4 nghề này, với công việc ổn định, thu nhập có thể lên tới 30 triệu đồng/tháng.
-
13 giờ trướcTừ trang phục, lối trang điểm đến cách tạo dáng, cặp đôi Ninh Bình đều lột tả rõ phong cách chụp ảnh cưới từ những năm xưa cũ.
-
15 giờ trướcNhững hành động trong nội dung clip đang khiến cộng đồng mạng dấy lên sự bất bình.
-
16 giờ trướcBa ngày sau đám cưới, MC Quỳnh Chi trải lòng về khoảnh khắc thiêng liêng trong đời. Cô hạnh phúc với lựa chọn kết hôn và sẵn sàng làm mẹ ở tuổi 38.
-
1 ngày trướcĐoạn clip 7 giây trong đó bé Gia Hưng nói đúng một chữ "nín" với biểu cảm ông cụ non "hot rần rần" trên các nền tảng và được cộng đồng mạng chế thành loạt meme.
-
1 ngày trướcDân tình soi ra được vòng 2 to bất thường của Hàn Hằng.
-
1 ngày trướcTừ khi cháu dâu mang bầu cho đến khi sinh nở, cụ ông đều dành cho cháu sự quan tâm chân thành. Khi chắt nội chào đời, cụ ông gửi món quà đặc biệt khiến con cháu xúc động.
-
1 ngày trướcLionel Messi tiết lộ về 3 cậu bé có thể thoải mái chê bai và dạy siêu sao xuất sắc nhất lịch sử cách đá bóng - chính là 3 cậu con trai của cầu thủ này.
-
1 ngày trướcMột mùa Halloween thôi mà Quỳnh Anh Shyn đã đầu tư đến vài bộ hoá trang và bộ nào cũng đẹp xuất sắc. Có quá nhiều lý do để cô nàng trở thành 1 hiện tượng làng cosplay Việt.
-
1 ngày trướcNhiều quản lý đã choáng váng khi làm việc với các Gen Z thời nay.
-
1 ngày trướcĐoạn video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình.
-
1 ngày trướcTiền vệ Chelsea - Enzo Fernandez vừa chia tay mối tình đầu thời thơ ấu và cũng là mẹ của hai đứa con anh.
-
1 ngày trướcVị tỷ phú 80 tuổi tuyên bố thẳng tay làm một việc nếu tiếp tục gặp bình luận khiếm nhã.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước