Sửng sốt vì cách cả nhà đối xử với người con gái tôi yêu

Quá xấu hổ và nhục nhã bạn gái tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa hết, hôm sau mẹ và chị tôi còn tìm đến nhà chị.

Cách đây hai năm tôi được tuyển vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên sản xuất túi xách cao cấp. Phòng tôi gồm 8 người, ai nấy cũng đều lớn tuổi nhưng lại được quản lí bởi chị trưởng phòng tuổi chỉ ngoài 30. Tuy vậy nhìn chị còn rất xinh đẹp, đặc biệt là cách giao tiếp vô cùng lịch sự và tế nhị. Chị luôn dịu dàng và bình tĩnh khi giải quyết mọi vấn đề. Nhiều lần thấy cách làm việc của chị đâu ra đấy thật lòng tôi rất nể phục.

Qua thời gian làm việc chung, chị ngày càng làm tôi hâm mộ nhiều hơn. Không chỉ vẻ bề ngoài xinh đẹp mà ở chị luôn toát ra sự thông minh của một người phụ nữ hiện đại, sự điềm đạm chín chắn của một người trưởng thành. Tất cả điều ấy làm tôi như bị thôi miên, tôi thích chị lúc nào chẳng rõ. Mỗi lần được làm việc cùng chị tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm giác ấy không hề có khi tôi hẹn hò với những cô gái khác.

Từ ngày biết chị, tôi cảm thấy những cô gái mình từng quen thật nhạt nhẽo, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi trách hờn. Gần cả năm tôi âm thầm yêu chị đơn phương nhưng luôn tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ thổ lộ ra vì tôi biết chị đã có gia đình.

Nhưng rồi cách đây khoảng tám tháng, tôi và chị có chuyến công tác ngoại tỉnh. Chiều đó sau khi giao lưu với các đối tác, tôi và chị có ghé quán nước. Ngồi trong quán vắng cả hai cũng hỏi nhau vài câu về cuộc sống riêng tư. Rồi không hiểu sao tôi lại thấy chị khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trưởng phòng của mình yếu đuối.


bạn gái

Chẳng biết vì có chút men hay vì nỗi buồn quá lớn nhưng chiều đó chị nói rất nhiều. Chị kể mặc dù trong công việc chị là người phụ nữ thành công nhưng trong chuyện gia đình chị hoàn toàn thất bại. Chồng chị đối xử với chị rất tệ, đã nhiều lần ngang nhiên cặp bồ. Đã vậy chồng chị còn chủ động yêu cầu chị li hôn. Chuyện của hai người đã được tòa giải quyết cách đây hơn tháng.

Càng nói nước mắt chị càng rơi nhiều hơn. Lấy hết can đảm tôi đã chủ động ôm chị vào lòng. Khá bất ngờ về hạnh động của tôi, chị đã đẩy tôi ra xa rồi bỏ về khách sạn trước. Sau ngày hôm đó, chị có vẻ tránh né tôi nhưng tôi thì lại cố tình tiếp cận chị. Tôi dành cho chị tất cả sự quan tâm mà tôi có thể.

Ròng rã mấy tháng trời ngày nào tôi cũng chứng tỏ cho chị thấy tình cảm của mình. Cách đây hai tuần tôi đã cầu hôn chị tại phòng làm việc của công ty. Chiều đó chỉ có tôi và chị ở lại làm thêm, tôi đã bất ngờ ôm hôn chị, tôi tỏ tình và mong chị hãy đồng ý. Chị không phản kháng trước hành động của tôi nhưng chị có nói, chỉ sợ cả hai không đủ dũng cảm để cùng đi trên con đường sắp tới.

Về nhà tôi có nói chuyện với bố mẹ, tôi muốn giới thiệu bạn gái với cả nhà và sẽ tính chuyện lâu dài. Ông bà chỉ hỏi là tôi đã suy nghĩ cẩn thận chưa, nếu đã cẩn thận thì chọn ngày rồi đưa về ra mắt. Bố mẹ còn nói là không quan tâm chuyện gì khác chỉ cần chúng tôi thật lòng yêu nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng bố mẹ mình lại hành động khác lời nói.

Khi người yêu tôi vừa bước chân vào phòng khách, mẹ tôi đã mắng cô ấy bằng lời lẽ vô cùng thậm tệ: "Cô không biết suy nghĩ sao, cô không được giáo dục hay sao mà lại đeo bám con trai tôi? Cô thừa kinh nghiệm để quyến rũ người khác sao lại chọn con trai tôi làm con mồi?". Đã vậy chị hai tôi cũng hùa vào nhiếc mắng người con gái của tôi là loại này loại nọ, già mà mất nết... Mặc cho tôi to tiếng bảo cả nhà yên lặng.

Quá xấu hổ và nhục nhã bạn gái tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng chưa hết, hôm sau mẹ và chị tôi còn tìm đến nhà chị. Họ nói với bố mẹ chị là hãy dạy dỗ lại con gái mình. Đừng để con gái đi quyến rũ người khác, hãy buông tha cho con trai bà. Tôi chưa bao giờ hình dung được mẹ và chị gái mình có thể làm như thế.

Đến công ty làm việc, chị tìm mọi cách để tránh mặt. Cách đây hai ngày, chị chủ động hẹn gặp và đề nghị chia tay. Chị nói rằng bản thân không thể nào chịu đựng được sự xúc phạm nặng nề như vậy.

Dù có yêu tôi đến mức nào thì cả hai cũng không thể sống cùng nếu bị gia đình phản đối mạnh mẽ. Vả lại chị không muốn tôi là đứa con trai bất hiếu, không muốn vì chị mà tôi và gia đình bất hòa. Chị còn nói thêm là sẽ chuyển công tác đến chi nhánh của công ty ở ngoại tỉnh. Mong là tôi có đủ thời gian để quên đi mọi thứ.

Mấy ngày nay, tôi buồn vô cùng, công việc bỏ bê vì chẳng còn tâm trí nào mà tập trung. Tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ nhưng ông bà vẫn kiên quyết không chấp nhận. Ông bà còn nói nếu tôi chọn chị thì ngày cưới của tôi cũng là đám tang của ông bà.

Tôi nghe những gì bố mẹ nói mà cảm giác như mình chẳng còn chút sức lực nào hết. Tôi yêu chị, yêu rất nhiều và tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ, tôi không thể bỏ lại cha mẹ già để theo người yêu đến sống ở một nơi khác. Còn buông tay để chị ra đi thì tim tôi như muốn vỡ tung ra.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất