Bất ngờ về nhà không báo trước tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng

Về nhà đến nhà tôi bất ngờ khi thấy cổng mở, mà rõ ràng hôm nay anh đưa cu Bin sang ngoại và anh cũng ghé công ty làm việc. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi nghi ngờ nhà có trộm.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm, chúng tôi khó khăn trong viêc sinh đẻ nên chạy chữa khắp nơi mới được một cậu con trai, năm nay lên 4 tuổi. Từ ngày có cu Bin (con trai tôi) vợ chồng tôi làm ăn dường như phát đạt hơn rất nhiều. Anh được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh, còn tôi vẫn làm bác sĩ ở viện. Hai vợ chồng tôi tính cố gắng làm ăn dành dụm tiền để mua nhà khác rộng rãi khang trang hơn ở. Chúng tôi thống nhất sẽ mở một sổ tiết kiệm đứng tên chồng. Mỗi tháng anh sẽ bỏ tiền lương của mình vào đó, còn lương của tôi hai vợ chồng sẽ cố gắng dành dụm chi tiêu trong gia đình. Được chồng tán thành tôi vui lắm, chứ không anh đàn ông lại tiêu pha hết thì bao giờ mới mua được nhà trên này mà ở.

Do đặc thù ngành y nên một tuần tôi lại phải ở viện trực đêm 2 đến 3 buổi, nhiều khi chả cố định giờ giấc nếu có ca cấp cứu phải đến ngay. Nhiều khi tôi cũng thương chồng con ở nhà thiếu vợ. Được cái chồng tôi cũng hiểu, thông cảm nên anh chẳng bao giờ than phiền về chuyện đó. Anh còn động viên tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của mình vì cứu người là quan trọng mà chứ bố con anh thiếu vợ 2, 3 hôm có sao đâu. Tôi vui vì anh nghĩ được như thế, nên cũng thấy thoải mái mỗi lần đi trực.

bat-ngo-ve-nha-toi-da-chung-kien-canh-tuong-kinh-hoang-blogtamsuvn

Tôi vui và hạnh phúc vì anh biết thông cảm cho công việc của tôi (ảnh minh họa)

Tuần này tôi phải trực vào cuối tuần cả ngày, nên không về nhà cơm nước cho bố con anh được. Anh bảo tôi không phải lo cứ tập trung vào làm đi. Anh đưa cu Bin sang nhà bà ngoại nhờ bà trông giúp cũng được. Còn anh có một số việc chưa giải quyết nên cuối tuần đến công ty tranh thủ làm cho xong.

Đến chiều khi bệnh viện chuẩn bị họp, tôi mới nhớ ra mình để quên tập tài liệu ở nhà. Tập tài liệu ấy lại rất quan trọng cho việc nghiên cứu của bệnh viện và cuộc họp chiều nay cần đến nó. Tôi vội vàng nhờ người trực hộ, về nhà lấy tài liệu rồi qua không trễ giờ họp.

Về nhà đến nhà tôi bất ngờ khi thấy cổng mở, mà rõ ràng hôm nay anh đưa cu Bin sang ngoại và anh cũng ghé công ty làm việc. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi nghi ngờ nhà có trộm. Tôi vội vàng tắt máy, dắt xe nhẹ nhàng vào rình xem mặt ngang mũi dọc trộm nó như thế nào. Vào đến phòng khách tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu lục lọi hay mất đồ gì. Sợ két sắt trên phòng ngủ của hai vợ chồng bị tấn công tôi vội vàng chạy lên đó, và không quên cầm theo cái cây lau nhà, nếu có gì còn có vật dụng phản kháng.

Lên đến phòng ngủ thì đúng có tiếng người trong phòng thật. Tôi hé cửa vào xem tay trộm ấy đang làm gì thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng trai trên gái dưới đang làm tình trên giường ngủ của hai vợ chồng. Người đàn ông đó không ai khác là chồng tôi, còn người đàn bà kia là ai tôi không thể đoán được.

Tôi chết lặng trước những gì mình nhìn thấy. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Kia là chồng tôi ư? Anh bảo anh có việc tới cơ quan cơ mà. Vậy tại sao anh đang làm cái trò bỉ ổi ngay trong phòng của tôi? Nhìn anh ôm hôn cô ta ngấu nghiến như cái đêm tân hôn mà hơn chục năm trước anh đã làm với tôi. Vẻ mặt anh rất thỏa mãn, vui tươi chẳng có gì sợ sệt hay lo âu gì khi đang dở trò dơ bẩn trong nhà mình.

bat-ngo-ve-nha-toi-da-chung-kien-canh-tuong-kinh-hoang1-blogtamsuvn

Tôi chết lặng trước những gì mình nhìn thấy (ảnh minh họa)

Tôi đơ mất 2 phút mà cứ nhìn họ không nói được câu gì. Bỗng nhiên cây lau nhà trên tay rơi bịch cái xuống cửa làm cả tôi, anh và cô ả kia giật mình. Họ nhìn ra chỗ phát ra tiếng động rồi chạm phải ánh mắt của tôi. Anh và cô ta sợ hãi vội vàng buông nhau ra, vơ vội lấy quần áo mặc.

Trong phút mất bình tĩnh tôi lao vào tát cho anh và cô ta mỗi người một cái chẳng cần biết đúng sai. Hai người bọn họ vội vàng quỳ lạy dưới chân tôi xin ta thứ:

– Vợ ơi! Anh xin lỗi, em tha cho anh lần này được không. Anh biết mình sai rồi.

– Chị ơi. Em trót dại, chị tha cho em đi ạ.

– Sao lúc các người lên giường với nhau vui vẻ thế, không nghĩ tôi thế nào. Thật không ngờ, chồng tôi lại như thế này. Anh lại còn dám cả gan mang cả gái về nhà ngủ thì tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi. Còn cô, vào nhà tôi thì dễ chứ ra không đơn giản như cô nghĩ đâu nhé. Tôi sẽ gọi công an đến.

– Ui, em xin chị.

– Anh xin em, vợ ơi. Vợ đừng làm thế, anh còn mặt mũi nào ra đường nữa.

– Nếu anh nghĩ được thế thì đừng có làm việc dơ bẩn này, thì chuyện hôm nay đâu đến nỗi này. Tôi cho anh biết kể từ giờ phút này anh bước chân ngay ra khỏi nhà tôi.Từ bây giờ anh không còn là chồng và cha con tôi nữa. Tôi ghê tởm anh. Còn cô, tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta như thế nào.

Sau một hồi hai người đó van xin lên xuống, tôi mới chấp nhận không để hàng xóm láng giềng biết chuyện, nhưng trừng phạt họ thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ khiến cho họ thấy cái giá của sự phản bội không hề bình thường. Đã là đàn thì luôn ích kỷ, một khi động vào máu ghen của họ thì chẳng dám chắc chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra.

Tôi cần một người chồng biết yêu thương, chăm lo cho gia đình chứ không cần một ông bố ngoại tình, phản bội mẹ con tôi. Người như anh tôi khinh thường. Tôi chấp nhận ly hôn còn hơn sống với một người chồng có tính ăn vụng.

Theo Blog Tâm sự


Tin tức mới nhất