Tháng ba về cất lại những chông chênh

Tháng Ba à, về và mang hết đi nhé. Để ngày mai, trong ta và em chỉ còn những khoảng trời phía trước. Để mai này, nhìn mùa hoa sưa rụng, ta và em thôi không còn thổn thức, thôi không còn ngoái lại chỉ để tìm bóng hình một người.

Tháng Ba về, mùa khe khẽ trở mình với những cơn mưa giăng mắc ướt vai áo người đi.

Tháng Ba về, khi cái Tết vừa rời đi qua ngõ, để lại dấu vết vương vấn trên những bông đào nở muộn, trên khóm cúc vàng còn tỏa chút hương.

Tháng Ba về, lá bàng đỏ rực góc phố trong cái rét nàng Bân phảng phất. Đâu đó, loáng thoáng những sắc hoa loa kèn tinh khôi giữa sớm mai.

Tháng Ba về, cũng thôi những đợt rét cắt da cắt thịt, tím tái bờ môi của mùa đông khắc nghiệt trên quê mình. Nắng đã bắt đầu len lỏi qua những ô cửa nhỏ, cũng đủ làm cho ngày mới ấm áp hơn, an yên hơn.

Tháng Ba về, gọi mùa đi ngang trên tà áo trắng sân trường, qua bờ mi khép hờ. Có bao nhiêu điều chưa kịp nói, cái nắm tay vội vàng rồi quay đi. Khi bài vở, khi những giờ học liên miên chẳng còn kịp cho ai nghĩ ngợi điều gì. Những ngày tháng vô tư trong trẻo trên màu áo học sinh thoáng chốc còn được mấy khi thời gian cứ vội vã trôi đi.

Tháng ba về cất lại những chông chênh

Tháng Ba về, có ai đó một thuở yêu bởi tháng Ba, tháng cuối cùng của mùa xuân, tháng khởi đầu của mùa hạ. Tháng Ba vừa mang trong mình cái se lạnh đủ làm người ta phải mặc thêm áp, quàng thêm khăn, đủ làm người ta hít hà, đưa tay vào túi áo người thương khi cùng nhau rong ruổi qua những con đường không tên. Tháng Ba, vừa mang theo chút nắng, đủ làm khuôn mặt ai đó ửng hồng, e thẹn trong buổi chiều tà.

Tháng Ba về, cất lại những chông chênh của những ngày đã qua, mỉm cười và bước tiếp những chặng đường mới. Bởi cuộc sống vốn chẳng thể đứng mãi một chỗ, và cuộc đời là những guồng quay. Chuyện hôm nay mai rồi thành chuyện cũ, người hôm qua cũng trở thành xa lạ. Chẳng ai có thể sống mãi với những đau thương. Thế nên, tháng Ba à, về và mang hết đi nhé. Để ngày mai, trong ta và em chỉ còn những khoảng trời phía trước. Để mai này, nhìn mùa hoa sưa rụng, ta và em thôi không còn thổn thức, thôi không còn ngoái lại chỉ để tìm bóng hình một người. Để ngày mai, ta không chỉ sống cho riêng ta, ta còn vì gia đình, và vì một người đã luôn bên ta trong những tháng ngày trống trải. Để mai này ngoảnh lại, có thể cùng nhau mỉm cười vì kí ức đã qua.

Thế nên, tháng Ba à, hãy cứ về và an nhiên nhé!

An nhiên cho em, cho tôi và cả bao người.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất