Mình là gì của nhau?

Người ta nói chẳng sai, điều đáng sợ nhất không phải là tình cảm còn đậm sau mà chính là thói quen. Tôi và anh như thói quen của nhau, chẳng thể nào từ bỏ.

Tôi và anh là bản tình ca viết đoạn đầu rồi bỏ dở đoạn sau, là tách cà phê ngọt ngào khi còn nóng và nhạt nhẽo khi nguội lạnh, có lúc nồng cháy đến ngột thở có lúc xa cách như chẳng quen biết.

Anh – tôi: hai thế giới tách biệt. Anh có những mối quan hệ của anh, tôi có những mối quan hệ của tôi, tất cả chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối. Bởi vì trong mắt bạn bè thì anh là một kẻ độc thân đúng nghĩa còn trong mắt bạn bè tôi, tôi là kẻ mơ mộng nhưng chẳng chọn lựa ai trong số những kẻ theo đuổi mình.

Tôi và anh ngay khi mới bắt đầu chúng tôi đã biết mình sai. Tôi theo đuổi một mối quan hệ mập mờ, chỉ anh biết, tôi biết và khi kết thúc sẽ chẳng ai hay.

Con đường tấp nập người qua lại, tôi khẽ rùng mình, trái tim tự nhiên thấy tê buốt đến lạ, nỗi đau, rồi ai cũng sẽ phải trải qua. Tôi và anh ở cạnh nhau, hạnh phúc chẳng đúng, mà không hạnh phúc thì cũng chẳng sai, cái cảm giác lừng chừng ấy khiến tôi và anh mệt mỏi. Chúng tôi quay đi, ngược hướng nhau về nơi có hạnh phúc chân chính.

Mình là gì của nhau?

Nhưng người ta nói chẳng sai, điều đáng sợ nhất không phải là tình cảm còn đậm sau mà chính là thói quen. Tôi và anh như thói quen của nhau, chẳng thể nào từ bỏ. Tôi và anh là bản tình ca viết đoạn đầu rồi bỏ dở đoạn sau, là tách cà phê ngọt ngào khi còn nóng và nhạt nhẽo khi nguội lạnh, có lúc nồng cháy đến ngột thở có lúc xa cách như chẳng quen biết.

Cả hai chúng tôi luôn ý thức về mối quan hệ này sẽ chẳng được bao lâu, sẽ chẳng có cái gọi là ending happy và cũng có đôi lần chúng tôi nghiêm túc với nhau. Cũng có đôi lần từ bỏ hết lòng tự trọng để đến bên nhau, nhưng tôi không làm được. Hơn tất cả, bản thân tôi hiểu rõ nếu tôi bước vào cuộc sống của anh. Tôi không muốn những thứ anh đã lập trình sẵn, không muốn vì những điều nhàm chán mà thay đổi cuộc sống hiện tại. Và rồi tôi chọn các rời xa anh, chấm dứt mối quan hệ mập mờ trong suốt ngần ấy năm.

Tôi và anh đang phí hoài những yêu thương của tuổi trẻ, những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân và tôi không nên ích kỉ khi giữ chân anh ở lại bên mình. Từng ấy thời gian thôi cũng đủ rồi, anh hay tôi, ai cũng cần có những yêu thương bền chặt, ai cũng cần có một mảnh ghép hoàn hảo cho bản thân.

Và anh à – nếu có kiếp sau – chúng ta nguyện yêu thương nhau đến cuối đời anh nhé. Tình yêu thực ra nó cũng đơn giản lắm, một chút chân thành, một chút yêu yêu, một chút thương thương, một chút nhớ nhớ, một chút đậm sâu và một chút thiết tha…

Em và anh – tạm biệt nhau ở đây. Hãy yêu đi anh – yêu thương ai đó đậm sâu và dài lâu – hãy vì ai đó để vẹn toàn mọi thứ và luôn mỉm cười vì phía trước vì bầu trời luôn rực rỡ dang rộng vòng tay đón nắng vàng.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất