Tháng tư nhớ mưa, anh và quá khứ

Tháng tư mang mưa, mang anh của quá khứ trở lại và mang em của hiện tại đi xa.

Giờ đây, chúng ta vẫn gặp nhau trên những con đường quen thuộc, vẫn đi ăn những món ăn yêu thích nhưng chỉ khác một điều là không còn ai che cho em khi trời đổ mưa, không còn ai nắm tay em khi trời trở lạnh. Hãy cứ ở bên em như một người bạn không cần che chắn, nắm lấy bàn tay em như trước kia mà hãy cứ như bây giờ.

Em đi trên con đường có những hạt mưa mong manh rơi một cách rời rạc trên bầu trời, cũng như lòng em lúc này vậy nó cũng rời rạc và chông chênh…

Hôm nay trời mưa anh à, và chắc rằng anh cũng biết điều đó anh nhỉ, mưa làm cho cành lá khẽ đung đưa trước gió, mưa làm ướt những con phố em qua và mưa đã làm ướt mắt em như những ngày xưa cũ. Thời gian có thể trôi qua nhưng nó chẳng thể xóa nhòa những kỉ niệm đã đọng lại sâu thẳm trong kí ức của em, cái ngày mà anh vẫn nắm tay em đứng nhìn những hạt mưa rơi lất phất, nhưng những hạt mưa đó chẳng thể làm ướt khuôn mặt của em lúc đó bởi, đã có anh bên cạnh che trở cho em. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác và trôi qua nhanh như những giọt nước mưa thấm vào lòng đất, mà chẳng kịp đọng lại để chờ ánh ban mai.

Ta quen nhau hai tháng, cùng đi chơi, đi ăn và học chung một lớp…nhưng với em anh chỉ là một con số không tròn trĩnh. Em không hỏi và anh cũng chẳng nói gì về mình. Tình cảm ấy cứ mơ hồ đến lạ lẫm khiến em quên đi những cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim của mình. Anh à! Em còn nhớ có lần anh hỏi em rằng: “Tán gái như thế nào nhỉ, từ trước đến giờ anh chưa hề tán cô gái nào hết” hay “Làm cách nào để yêu một người con gái”. Lúc đó anh biết không em chỉ biết nhìn anh với vẻ nghi hoặc không biết có nên tin hay không nhưng rồi cũng hồn nhiên nói như người trong cuộc ra chuyện cũng am hiểu tình trường lắm.

Khi em nói em sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ không thể cứ mãi yếu mềm như vậy thì anh lại xoa đầu em như một đứa trẻ và nói rằng “Em hãy cứ là em, cô gái hiền lành và phúc hậu, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi bản chất đó em chẳng thể lạc vào ai”. Lúc đó má lúm đồng tiền ít khi xuất hiện trên khuôn mặt em lại hiện lên hòa vào khuôn mặt đỏ ửng có vẻ thẹn thùng đó, em thầm nghĩ, vậy thì em sẽ là em của những ngày hôm qua, ngày hôm nay và những ngày sắp tới bởi vì anh thích điều đó nơi em.

tháng tư mưa nhớ

Cũng chính dưới những cơn mưa rơi lâm tâm đó cùng làn sương mù hòa quyện trong mưa anh nhè nhè nắm tay em và nói “Tay đỏ hết rồi kìa, để anh nắm cho đỡ lạnh chứ không có ý đồ gì hết”. Không biết lúc đó có phải lạnh quá hay không mà em đã buông lơi bàn tay cho anh nắm và trong lòng cảm thấy ấm áp một cách kì lạ trong tiết trời bao phủ trong sương. Rồi đến những ngày tiếp theo bầu trời vẫn vậy, không chịu cho một tia nắng nào len lỏi qua những áng mây và vào cái ngày hôm đó anh đã nhìn vào đôi mắt mơ hồ của em và nói rằng “Anh thích em”, em thấy lúc đó tim mình đang loạn nhịp như một bản nhạc mà nốt nhạc thì chạy lung tung, em lại bĩu cái môi của mình thiệt dài và nói “Anh đừng xạo nữa, chưa đến cá tháng tư anh à!”

Sau những ngày đó chúng mình vô hình là “couple love” của nhau, quan tâm nhau trong im lặng mà chỉ có hai đứa biết. Nhưng người ta hay nói rằng dù yêu thương đến mấy nhưng im lạng thì mọi thứ cũng sẽ nhạt nhòa, hai ya đã im lặng, im lặng để không tạo áp lực cho nhau và im lặng để mọi chuyện trở về vị trí ban đầu của nó vì em biết anh sợ nhiều thứ không phải cho bản thân anh mà cho em. anh muốn em trở về là em không bị dòng suy nghĩ về anh dẫn sng con đường mòn nơi em không muốn đến và em biết điều đó anh à. chính điều đó cũng đã để em chọn cách im lặng đưa ta trở về trạng thái ban đầu.

Tháng tư đã đến và dưới cơn mưa tháng tư bất chợt này, cách đây chỉ mới hai tháng thôi thì giờ đây sao nó khác nhiều quá, anh như một chàng trai của quá khứ trong những cơn mưa sương trắng xóa cả bầu trời, còn em như một cô bé ngây ngô đi tìm lại những bức tranh đã trở nên nhạt nhòa mang màu qúa khứ. Giờ đây, chúng ta vẫn gặp nhau trên những con đường quen thuộc, vẫn đi ăn những món ăn yêu thích nhưng chỉ khác một điều là không còn ai che cho em khi trời đổ mưa, không còn ai nắm tay em khi trời trở lạnh, anh bây giờ lại trở về là anh không còn bận bịu với những điều mang tên em nữa chắc rằng anh là người chóng quên đi và không muốn đi tìm lại.

Tháng tư mang mưa đến như gợi lại kí ức trong lòng em và để xoa dịu cái nóng trong những ngày oi ả, mưa nho nhỏ nhưng cũng có thể che dòng nước mắt nơi em, dòng nước mắt chan hòa theo đó là nụ cười nhẹ ở trên môi vì dù tình cảm không còn như trước kia, nhưng cái ở lại vẫn là tình bạn. Hãy cứ ở bên em như một người bạn không cần che chắn, nắm lấy bàn tay em như trước kia mà hãy cứ như bây giờ.

Tháng tư mang mưa, mang anh của quá khứ trở lại và mang em của hiện tại đi xa. Em sẽ không thể là cô gái yếu mềm dễ dàng sụp đổ mà sẽ trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi như em mong muốn để chống chọi với những điều tưởng chừng sẽ xa cách em mãi mãi, nhưng rồi điều đó vẫn ở lại, đó chính là anh, một người bạn. Còn giờ đây, chào tháng tư và chào em cô gái của ngày hôm nay.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất