Thị trấn màu tím
Ở thị trấn này đôi khi chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm siết chặt. Đó chính là bình yên…
Đây là lần thứ hai Duy trở lại xứ nóng khô khốc này. Hơn một lần đủ để anh chiêm nghiệm về lời nói của ông chủ tiệm tranh ở một gian hàng nhỏ. Khi cậu dừng lại, ở bất kỳ đâu, đó cũng là một con đường mà cậu đã chọn.
Lúc đầu anh không hiểu tại sao mình ở đây. Nhưng giờ thì anh biết, anh và ông chủ tiệm tranh đều là những người thích vẽ. Dù đó từng là nguyên nhân làm anh bất hòa với gia đình, gần như là sợi dây đã buột chặt lâu ngày quá không tài nào gỡ ra được. Chỉ khi tìm được người buộc dây, thì may ra sợi dây mới trở về như hình dáng ban đầu của nó. Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến anh quyết định đi bụi. Nguyên nhân sâu xa chính là Thụy. Thụy là cô gái đã nắm giữ một nửa linh hồn tuổi trẻ của Duy, mà dường như không thể đi cùng nhau trong hành trình khát vọng. Chia tay gần ba năm nhưng những hình ảnh về cô vẫn ám ảnh anh như mới ngày hôm qua. Nụ cười rám nắng duyên đến lạ lùng. Dáng vẻ thanh thản và bình lặng trong ngày chia tay. Đôi môi của cô, đặc biệt nụ hôn ấm áp như vị ngọt mật ong. Duy sững người khi nghĩ về Thụy. Nhẩm tính thời gian còn lại của mùa hè này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh . Thế là xốc balo lên và đi.
Lúc đầu anh không hiểu tại sao mình ở đây. Nhưng giờ thì anh biết, anh và ông chủ tiệm tranh đều là những người thích vẽ. Dù đó từng là nguyên nhân làm anh bất hòa với gia đình, gần như là sợi dây đã buột chặt lâu ngày quá không tài nào gỡ ra được. Chỉ khi tìm được người buộc dây, thì may ra sợi dây mới trở về như hình dáng ban đầu của nó. Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến anh quyết định đi bụi. Nguyên nhân sâu xa chính là Thụy. Thụy là cô gái đã nắm giữ một nửa linh hồn tuổi trẻ của Duy, mà dường như không thể đi cùng nhau trong hành trình khát vọng. Chia tay gần ba năm nhưng những hình ảnh về cô vẫn ám ảnh anh như mới ngày hôm qua. Nụ cười rám nắng duyên đến lạ lùng. Dáng vẻ thanh thản và bình lặng trong ngày chia tay. Đôi môi của cô, đặc biệt nụ hôn ấm áp như vị ngọt mật ong. Duy sững người khi nghĩ về Thụy. Nhẩm tính thời gian còn lại của mùa hè này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh . Thế là xốc balo lên và đi.
Chuyến tàu khởi hành lúc 21 giờ, mang theo cả mấy trăm con người rầm rì chạy trong đêm. Anh ngồi toa cuối, cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa đang rơi xóa đi lớp bụi bám trên khung cửa kính. Ghế bên cạnh, gần chỗ anh ngồi là một chàng trai và một cô gái, hình ảnh cô gái tựa đầu vào chàng trai ngủ ngon lành tự dưng gợi lên trong anh ký ức về Thụy. Chừng như đoạn cuối đường ray kia, ở một ga xép tỉnh lẻ nào đó, luôn có người đứng chờ anh, mang đến một điều bất ngờ thú vị. Đủ sức khiến guồng quay công việc của anh không còn nhàm chán nữa. Duy đã nghĩ đó chắc là lý do đưa anh quay lại thị trấn này, nơi lần đầu anh gặp Linh Chi.
Thị trấn nhỏ, khoảng chừng hai trăm nóc nhà. Không có gì đặc biệt và cũng không có cảnh đẹp. Người trẻ tuổi nếu đi du lịch bụi, chắc chắn họ không chọn nơi này. Đó là những lời mà bác xe lam nói với Duy khi lần đầu tiên anh đặt chân đến đây. Còn anh chỉ với lời PR đơn giản của một thằng bạn thân mà trót yêu thị trấn này, đó là nơi ngập tràn gió và là nơi luôn được đón những cơn gió giao mùa đầu tiên. Từ chối bác xe lam, Duy đi bộ một mình vào thị trấn. Đường còn dài, nhưng anh quyết định dừng lại gian hàng của ông chủ tiệm tranh năm xưa. Ông chủ nhìn anh với cặp mắt sâu, cái nhìn không nói lên điều gì nhưng anh hiểu ông vẫn nhận ra anh. Những người cũ anh từng gặp ở thị trấn này, hai năm rồi ba năm họ vẫn như vậy, và sự buồn tẻ luôn hằn trên gương mặt họ. Thảo nào mà bác xe lam đã nói, thị trấn này buồn kinh khủng. Chắc buồn nên Duy mới thích, anh thấy vui khi trở lại, từng con đường giống như đã in sẵn trong tiềm thức của anh từ mười, mười mấy năm về trước.
Những ngày cuối tháng tám lành lạnh hơi sương, anh gặp Linh Chi ngay tại gian hàng của ông chủ tiệm tranh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng cá tính, đặc biệt là rất yêu tranh. Duy gần như bị cuốn theo Linh Chi bởi sự hiểu biết của cô về những bức tranh. Cô chỉ cho anh bức “Trăng phố”, bức tranh sơn dầu quệt loang lổ màu tím nhạt. Phía bên trong, những bức khác cũng một tông màu tím. Duy không hiểu vì sao những bức tranh ở đây chỉ vẽ duy nhất một màu tím. Linh Chi nhìn anh với nụ cười lém lỉnh. Rồi cô dẫn anh đi men theo những lối mòn ra bờ suối, cạnh đó là những hàng rào trồng những dây leo vô danh màu tím. Đi ngược về phía thượng nguồn dòng suối thì gặp hoa dại đang nở lưa thưa trên mấy nhánh lá, cũng màu tím. Đặc biệt ở đây trồng rất nhiều bằng lăng, lại cũng màu tím. Rồi cô dẫn anh tới nhà thờ duy nhất của thị trấn, bên hông lối vào cửa sau có treo một cái đồng hồ cát sơn màu tím. Duy ngạc nhiên, vì đâu đâu cũng thấy màu tím, chắc vậy mà ông chủ đã chọn màu tím là màu chủ đạo cho những bức tranh của ông. Nhưng điều làm Duy thấy lạ lùng nhất, mọi người ở đây họ có thể tính thời gian theo cái đồng hồ cát này. Các gia đình không đủ điều kiện để sở hữu những chiếc đồng hồ cho riêng mình. Và xem đồng hồ cát chính là thời gian đủ chứa đựng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn.
Anh nhớ mình từng đọc trong một cuốn sách nói về chiếc đồng hồ cát như thế này. “Đồng hồ cát có cấu trúc ba phần, trên, dưới và giữa. Phần cát ở phía trên tượng trưng cho tương lai, phần đang chảy thể hiện ở hiện tại và phần bên dưới là quá khứ. Điều đó thật ý nghĩa và đúng với cuộc sống thường ngày của chúng ta . Tương lai chảy dần tới hiện tại rồi lui vào dĩ vãng, hiện tại không ngừng trôi, không ngừng thay đổi, còn quá khứ thì nằm im không thể lấy lại được nữa. Đồng hồ cát tượng trưng cho một đời người, cứ xoay vần theo thời gian, theo từng ngày. Có những lúc nghĩ ngơi quá nhiều, đầu óc cứ rối tung cả lên. Những lúc như thế, hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta chỉ được ban cho một khoảng thời gian có hạn nhưng thời gian vẫn cứ phải trôi đi vùn vụt . Ngày hôm nay cũng đang trở thành quá khứ và sẽ không trở lại lần thứ hai. Vì thế mà đồng hồ cát chứa đựng ý nghĩa của thời gian, chứa đựng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn”. Khám phá thú vị ấy khiến anh bật ra suy nghĩ, rằng thị trấn giống như một nơi mà thời gian trôi đi rất chậm, thậm chí người ta còn liên tưởng chúng chẳng bao giờ trôi đi.
Nhà trọ duy nhất của thị trấn đã hết phòng, Duy được Linh Chi mời về nhà cô trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Nhìn nụ cười của cô, anh bỗng thấy sao người dân nơi đây thiệt tốt. Họ không e ngại hay lo sợ việc cho người lạ vào nhà. Linh Chi và gia đình cô đón tiếp anh thật nồng ấm và thân thiện. Họ đã quen nhau như thế. Linh Chi giống như một phát thanh viên của thị trấn. Cô kể cho anh nghe đủ thứ, đặt biệt là những cậu chuyện xa lơ xa lắc nào đó anh chưa nghe qua bao giờ. Còn anh, niềm vui duy nhất là vừa quen được một người bạn mới trong những chuyến đi của mình.
Nắng chiều đang sắp tắt, Duy leo lên ngọn đồi phía sau theo đường mòn với mớ màu vẽ và cọ . Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, anh chợt nhận ra thị trấn này trồng rất nhiều bằng lăng. Nhìn bao quát chỉ thấy một màu tím buồn bởi loài hoa ấy. Rồi anh nhớ đến những bức tranh của ông chủ tiệm tranh . “Trăng phố” là bức duy nhất mà anh không hiểu rốt cuộc ông đã nhắn gửi điều gì trong đó. Nhưng hẳn trăng ở đây phải khác nơi thành phố ồn ào, anh đang sống. Linh Chi ngồi hai tay ôm gối, mắt không rời khỏi những nét cọ của anh. Đột nhiên anh dừng vẽ, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Nếu anh nói, anh thích nơi này vì thị trấn luôn ngập tràn gió thì em có tin không?
- Tin chứ, vì ngay lần đầu tiên anh đến đây, em đã thấy được điều đó rồi. Nhưng nếu ở lâu anh sẽ thấy khác, gió chỉ làm cho thị trấn này buồn bã hơn thôi. Cô đơn và lạnh lẽo luôn gắn chặt con người lại với nhau. Nhưng rồi em hiểu…
- Em hiểu chuyện gì ?
- Về niềm tin, anh ạ. Cuộc sống dù có khắc nghiệt thế nào, mọi người vẫn tin vào tương lai, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến.
- Và em cũng tin, đúng không ?
- Em tin thị trấn rồi cũng đi qua những ngày mưa gió và lại được hồi sinh từ nấm tro tàn của buồn bã.
- Vậy em có nghĩ điều đó làm phung phí hết thời gian trong cuộc sống của mình không.
- Em không nghĩ thời gian đang tồn tại ở thị trấn này đâu. Chỉ là cảm nhận sống và không đong đếm thời gian. Hệt như cảm giác ấu thơ, khi anh chạy giữa khu vườn với cuộn dây diều trong tay, nhẹ nhàng, thư thái nhìn con diều của mình chao gió, lúc lên cao, lúc xuống thấp vậy.
Những lời nói của Linh Chi làm Duy thật sự ngạc nhiên và theo anh cả vào trong những giấc mơ. Nơi thị trấn đầy gió.
Ngồi cạnh cô, trên bậc đá của đỉnh đồi. Anh lại nghĩ về cuộc sống của mình. Chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình lẻ loi cùng những mùa ký ức cũ kỹ. Có lẽ cuộc sống mà anh chọn đã không còn liên quan đến Thụy nữa rồi. Đột nhiên anh thấy lạnh tê tái, không phải cái lạnh da thịt nên chẳng có chăn chiếu nào ủ cho ấm nổi.
Trăng lên. Đây là lần thứ hai Duy nhìn trăng qua cửa sổ, cũng là một trải nghiệm thú vị ở thị trấn này . Trăng đang rất gần, tưởng như nếu không phải vướng cái cửa sổ kia thì ánh trăng sẽ sà xuống hôn lên tất cả mọi người . Trăng tỏa ra hơi mát bao phủ vạn vật. Ở một góc trời nào đó, có thể Thụy cũng đang ngửa mặt ngắm trăng. Ý nghĩ đó khiến Duy thấy trăng ấm áp hơn đôi chút. Đã nhiều năm trôi qua, Duy không gặp lại Thụy mà chỉ có thể mường tượng ra nhau bằng ký ức. Dẫu thế nào thì những năm tháng sống vì nhau vẫn là quãng đời đẹp nhất. Như lúc này anh chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang thổn thức. Anh và Linh Chi, chỉ hai người ngồi cạnh nhau, nhìn trăng, nhìn ánh sáng dìu dịu, ngọt ngào trải dài miên man nhưng day dứt đuổi theo họ.
Trời phủ gió khô rang, Duy lại tìm đến tiệm tranh của ông chủ. Trong những bức tranh, bằng lăng nhấn trên không gian những vệt màu tím loang lổ. Giờ thì anh đã hiểu đôi chút, anh có cảm giác tác giả đã gửi vào tranh những nỗi niềm đến khó tả. Nó khiến người xem phải suy ngẫm và như tìm thấy chính mình trong tranh. “Trăng phố” là một bức tranh như thế.
Rất lâu sau này, khi rời khỏi thị trấn, Duy vẫn giữ bức tranh ấy như một kỷ niệm, như một món quà của một người bạn già, cho mỗi lần đặt chân đến đây.
Mùa thu đi chậm. Mùa đông qua nhanh. Đợt gió giao mùa cuối cùng trong năm kết thúc. Mùa xuân lại reo ca trên khắp các ô cửa nhỏ xinh của thị trấn. Một sớm ban mai, Linh Chi dậy từ rất sớm. Cô lại bàn học mở toang cửa sổ, trên bàn vẫn còn tờ giấy ghi mấy dòng ngắn ngủn, tin nhắn của Duy như một lời hẹn ước. “Anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời chào tạm biệt em. Đừng buồn nhé Linh Chi. Anh sẽ trở lại thị trấn của em, một ngày nào đó. Anh hứa đấy”.
Cô chợt mỉm cười. Và nhận ra, ở thị trấn này đôi khi chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm siết chặt. Đó chính là bình yên…
Theo Blog Radio
-
4 giờ trướcLọ Lem - con gái Quyền Linh mới đăng tải video "Một ngày của sinh viên" và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
-
5 giờ trướcTrong năm qua, bạn đã nói từ này bao nhiêu lần?
-
6 giờ trướcTrâm Anh kiên quyết không lập gia đình vào thời điểm hiện tại.
-
8 giờ trướcRumeysa Gelgi cao 2,15 mét, mới đây đã gặp và kết bạn với người phụ nữ chỉ cao bằng 1/3 mình; hai người đều giữ kỷ lục thế giới về chiều cao cơ thể.
-
9 giờ trướcKhông kinh doanh khởi nghiệp, cũng chẳng đầu tư, làm thế nào mà những bạn trẻ này kiếm được tiền trăm triệu mỗi tháng?
-
10 giờ trướcMC Huyền Châu đã rời VTV từ năm 2021, sau 16 năm gắn bó để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mới ngoài lĩnh vực truyền. Nữ MC dành nhiều thời gian cho việc trau dồi và chia sẻ kiến thức.
-
11 giờ trướcBabyboo - bạn gái HIEUTHUHAI đang là cô gái được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.
-
13 giờ trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
14 giờ trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
14 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
15 giờ trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
15 giờ trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
19 giờ trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
1 ngày trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
-
1 ngày trướcBị nhận xét "xinh đẹp, tài năng nhưng bạc phận", MC Mai Ngọc lên tiếng nói rõ về quan điểm sống hậu ly hôn gây chú ý.
-
1 ngày trướcHồng Thanh và bạn gái mới đang bị bàn tán xôn xao sau khi công bố chuyện tình cảm.
-
1 ngày trướcTỷ phú Bill Gates từng có thái độ cứng đầu và thách thức cha mẹ thời niên thiếu. Ông bà Gates đã làm gì để giải quyết chuyện đó?
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước