Cảm ơn cha

Ngày hôm nay con sẽ một mình bước đi trên con đường mình đã chọn, con quyết định rồi cha à, con sẽ chọn một cuộc sống gai góc và đầy hiểm trở.

Cha!

Nhanh thật đấy mới ngày nào còn lon ton, chạy nhảy bên cha, nũng nịu khóc lóc đòi bằng được để cha gói cho chiếc bánh chưng nhỏ nhỏ xinh xinh đi chơi ngày tết. Vậy mà giờ đây con đã là cô sinh viên năm nhất đại học rồi. Lần đầu tiên sống xa nhà, xa rời sự bao bọc yêu thương của cha mẹ, con gặp muôn vàn khó khăn và bỡ ngỡ trước cuộc sống nhộn nhịp, phồn vinh nơi đất hà thành. Con vốn dĩ đã quen với những công việc như nấu cơm, giặt đồ, rửa bát... nên khi từ một cô gái tỉnh lẻ xuống Hà Nội để học tập thì việc tự chăm sóc bản thân cũng không khó nhọc là mấy. Nhưng con lại chưa bao giờ phải tận tay đi chợ, đi mua sắm đồ đạc hay đơn giản là đi học một mình, những lúc đó con thấy mình chỉ như giống một tờ giấy trắng, liệu rằng đôi bàn tay con sẽ vẽ lên đó những nét chữ nguệch ngoạc hay lại tiếp tục nhu nhược, nhút nhát để giấy trắng tinh. Con sẽ lựa chọn một cuộc sống đầy gai góc, thử thách hay lại quay về với những tháng ngày an toàn, êm đềm được cha mẹ bao bọc, chở che.

cảm ơn cha

Cha đã không quản ngại nắng mưa nhọc nhằn, hi sinh tất cả vì con cũng chỉ muốn cô con gái nhỏ bé sẽ vững bước trên tương lai phía trước. Đôi khi mệt mỏi và căng thẳng do áp lực học tập, con lại tự kỉ, chẳng nói chẳng cười, những nỗi bực tức cứ lớn dần trong con, nó biến con trở thành một người hoàn toàn khác hay giận dỗi, bảo thủ và vô cớ nổi cáu với những người xung quanh. Những lúc đó con thấy cha buồn, nhưng bản tính của một đứa con gái mới chỉ 19 tuổi đầu, vẫn chưa hề biết suy trước tính sau, vẫn đang ở ranh giới trẻ con và người lớn, con đã không đủ tinh tế để kịp nhìn nhận ra mọi chuyện.

19 tuổi, cuộc sống còn quá nhiều điều mới lạ và hấp dẫn để con khám phá, con sẵn sàng ngồi online Facebook hay tán gẫu với bạn bè hàng tiếng đồng hồ nhưng lại là một kẻ vô tâm đến đáng sợ khi không thể mỗi ngày dành ra 5 - 10 phút gọi điện về cho cha. Với những suy nghĩ ở tuổi mới lớn, con cứ đinh ninh một điều rằng: đã là cha là mẹ, là người thân rồi thì chuyện thể hiện tình cảm có quá dư thừa không. Nhưng con lại quên mất rằng cho dù mối quan hệ đó có an toàn và tốt đẹp đến đâu thì cũng sẽ dần rạn nứt, con hiểu ra tình cảm cần phải vun đắp mỗi ngày, nó cần sự quan tâm, lắng nghe và sẻ chia rất nhiều.

Con là một đứa cứng đầu, ít nói, con không khôn khéo và tinh tế trong chuyện thể hiện tình cảm. Khi con vấp ngã, mắc sai lầm để nói ra 3 chữ: "Con xin lỗi" đã khó khăn lắm rồi, vậy làm sao có đủ bản lĩnh để nói tiếp 3 chữ: "Cảm ơn cha". Con đã nhận của cha mẹ quá nhiều, vậy mà thứ con cho đi lại chẳng là bao, chưa đủ khả năng để chu cấp cho cha về mặt vật chất thế mà còn bủn xin, hẹp hòi ngay cả mặt tinh thần. Con đáng trách lắm phải không cha, nếu như con đã không đủ can đảm để thốt lên lời vậy con sẽ mượn những dòng chữ này gửi gắm niềm yêu thương và sự biết ơn của con tới bậc sinh thành. "Cảm ơn cha, cho con niềm vui trong bao tháng năm qua. Cảm ơn cha, một đời không quản nắng mưa nhọc nhằn".

cảm ơn cha

Thời gian trôi qua, con sống trọn từng khoảnh khắc, có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống, chắp cánh cho những ước mơ bay xa, bay cao còn thời gian lại lấy đi của cha quá nhiều.Cha mất đi những năm tháng tuổi trẻ, sức lực, tóc cha bạc để tóc con được xanh, tay chân cha nứt nẻ, chai sạn để da dẻ con được trắng trẻo hồng hào. Với những giấc ngủ êm đềm con có và những tháng ngày tung tăng vui đến lớp với bạn bè thì cha đã lặng thầm mệt nhoài vì con.

Ngày hôm nay con sẽ một mình bước đi trên con đường mình đã chọn, con quyết định rồi cha à, con sẽ chọn một cuộc sống gai góc và đầy hiểm trở. Con không ngại khó, cũng chẳng sợ khổ, con chỉ sợ một ngày nào đó quay lại không còn bóng dáng cha dõi theo con mà thôi. Một lần nữa con muốn nói: "Cảm ơn cha!"

Tái bút:

Con biết bố muốn con theo nghề y nhưng khả năng của con lại không cho phép, con xin lỗi vì đã không cố gắng hết sức mình. Giờ đây con lựa chọn học ngành Luật kinh doanh, con biết bố không thích nhưng bố vẫn luôn ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần cho con. Con đã lựa chọn và con phải có trách nhiệm với những gì mình đã theo đuổi. Không biết bốn năm nữa khi ra trường liệu rằng con sẽ có một công việc ổn định và phù hợp với mình hay không? Nhưng thay vì nghĩ về chuyện của tương lai con nên cố gắng học tập cho những tháng ngày hiện tại đã.

Con biết bố còn trăm ngàn nỗi lo, bố lo con nhỏ bé không biết liệu rằng có đủ sức khỏe để học tập, sợ người khác bắt nạt con, sợ con yếu đuối và tự ti. Nhưng bố hãy cứ yên tâm nhé, con luôn sống lạc quan và yêu đời, con mạnh mẽ nhiều hơn bố tưởng và con không dễ dàng bị bắt nạt đâu. Con sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn phía trước. Con không hứa sẽ học tập thật giỏi nhưng nhất định con sẽ làm hết khả năng mình có, con không là đứa con ngoan của bố mẹ nhưng con sẽ để cha mẹ tự hào và hãnh diện về con. Một lần nữa con muốn nói lời cảm ơn!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất