Bởi tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời

Vì tuổi trẻ là những tháng ngày để rong chơi và khám phá bất tận mà. Thế nên dù có ra sao thì chúng ta cũng phải dũng cảm bước tiếp con đường phía trước

Tôi bắt đầu công việc ở Gỗ vào mùa Hè, khi kết thúc xong học kỳ hai của năm thứ ba đại học. Lúc đó, tôi cũng vừa chia tay Minh.

Một khoảng thời gian kéo dài ba năm với một mối tình học trò .Thật ra cả tôi và Minh đều chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Minh như bạn mà hơn cả bạn. Đôi khi tôi thấy mình thích Minh nhưng lại không chắc chắn lắm. Ở bên Minh, tôi thấy vui vẻ và bình yên. Có mơ về tình yêu nhưng hình như không thể với tới .Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự không biết gọi tên mối quan hệ này là như thế nào, bởi chúng tôi vốn dĩ là những người yêu nhau vội vàng, chưa đủ dũng khí, bởi tình cảm nặng sâu thì cũng giống như những hạt tinh thể muối, những điều mặn nồng chẳng dễ gì tan biến.

Nhưng tôi và Minh chẳng phải là những hạt tinh thể muối. Tình cảm cũng vì thế xa dần nhau, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do vì sao chúng tôi xa nhau. Mọi thứ cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, để lại những dư vị mà người ta chỉ có thể gọi tên bằng hai từ ký ức. Ký ức về một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt thành, nhưng pha chút nổi loạn trong đó. Tôi và Minh cứ như vậy thành hai người đi ngược chiều gió, như một cơn gió khô thổi lướt qua. Dù thế nào thì ngày vẫn trôi.

Tháng 5, Sài Gòn chính thức bước vào mùa Hè, nắng gay gắt.

Sài Gòn mùa này chẳng khác gì chiếc bánh bao nhúng nước, nhão nhẹt và không ngừng đổ vào mọi người những cảm giác bức bối không tên cùng rất nhiều ngẩn ngơ vô cớ khác. Sự bực dọc vì nhàm chán len lỏi trong từng nhịp sống mà tôi thấy rất rõ. Một buổi chiều, khi tôi đi ngang một trạm chờ xe bus quen thuộc thì thấy quán Gỗ treo tấm biển cũng bằng gỗ “Cần tuyển nhân viên bán hàng”. Và tôi quyết định thay đổi một nhịp sống dù không biết mình sẽ thế nào trong những tháng ngày phía trước.

cafe, gỗ, tình yêu

Gỗ là một tiệm bánh hai tầng, nhỏ xíu, nằm trên con đường sầm uất nhất thành phố với nhiều hàng quán sang trọng. Đúng như tên gọi, Gỗ được trang trí hoàn toàn bằng gỗ, từ chiếc tủ trưng đầy những chiếc bánh cupcake, đến bàn, ghế hay những cái chuông gió kêu leng keng ở bệ cửa sổ. Tất cả đều hiện lên một màu sắc giản dị, màu nâu của gỗ. Đứng ở một cung đường ngay khu trung tâm thì Gỗ nổi bật lên như một đốm nâu kỳ diệu, được bao bọc bởi những tòa nhà cao ngút mắt và những công trình kiến trúc trên trăm năm tuổi của thành phố. Tôi làm ở Gỗ vào các buổi sáng và tối, vừa tiện cho lịch học, vừa không ảnh hưởng đến những công việc linh tinh khác. Có lẽ đó cũng là một cách khiến tôi không còn nhớ đến Minh và trái tim thôi lơ lửng và ngay cả khi nó đã quên mất đường về.

Có những ký ức trải dài theo năm tháng, nhưng người ta hoàn toàn có thể cất chúng vào một chiếc hộp bằng gỗ rồi khóa lại, giữ chìa hay quăng chìa là tùy mỗi người. Để từ đó niềm tin vào cuộc sống và tình yêu vào thế giới này vẫn sẽ tồn tại. Bạn có thể dễ dàng gặp định mệnh của mình trên lối đi nhưng cũng có thể dễ dàng đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Dù bây giờ bạn chỉ một mình nhưng không có nghĩa là bạn cô đơn.

Trong cuộc sống này chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều kế hoạch đã bỏ lỡ, sao không nhân khoảng thời gian này mà thực hiện chúng. Giống như tôi vậy, Gỗ như là một gia đình thứ hai của tôi. Hằng ngày làm ở đây, tiếp xúc với mọi tầng lớp khách hàng, tôi xem đó là một niềm vui lớn, là những kinh nghiệm quý báu mình cần tích lũy thêm trong cuộc sống. Công việc khá hấp dẫn lại nhẹ nhàng, thù lao cũng ổn, ngày nào cũng được ăn bánh và nghe nhạc miễn phí, vì ông chủ của tôi là bạn thân của một người bạn của bố tôi, nghe có vẻ như mối quan hệ này hơi rắc rối một chút nhỉ.

Tôi biết Duy cũng từ đó.

Duy là khách quen của Gỗ, một tuần bảy ngày thì cậu ghé quán hết sáu ngày rưỡi, chủ yếu là mua bánh cupcake, vài ly soda chanh dâu rồi vội vã trở về công việc của cậu. Cũng có vài lần Duy tìm đến không gian ngồi của quán, là một căn gác nhỏ xíu trên tầng hai, nhưng có vẻ như rất hiếm hoi, phần vì nó hơi nhỏ, phần vì thời gian một ngày chưa bao giờ là đủ cả, với Duy. Cậu ấy thuộc tuýp người năng động và bận rộn .Thật ra không chỉ riêng Duy mà ngay cả tôi, nhiều lúc tôi chỉ ước một ngày sẽ dài hơn 24 giờ, sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể làm những gì mình thích. Nhưng thời gian là vô hạn, còn những công việc không tên của mỗi người lại là hữu hạn.

Có lẽ vậy mà thời gian giống như một phần trong ký ức của tuổi trẻ. Của tôi, của Duy và của cả bạn. Bởi giữa nhịp sống hiện đại này, ai mà không vội vàng, gấp gáp. Cuộc sống vội vàng, con người vội vàng đến cả tình yêu cũng vội vàng, chỉ có những kỷ niệm xưa cũ là giống như Mặt Trời ngày ngày buông những tia nắng mơ màng lẫn những cơn mưa mát lành. Và vì nó được gọi tên là “xưa cũ” cho nên đến một lúc nào đó, trong phần đời của mình, có lẽ tôi sẽ dừng lại và nhận ra hình như mình cũng từng có những lúc trong veo và bình yên quá đỗi. Tôi một mình nhưng không cô đơn mà cô đơn đã dạy tôi trưởng thành để từng ngày lớn lên.

tuổi trẻ, tự do

Cô đơn không phải là bạn không nắm giữ được bàn tay của người bạn thương yêu nhất, không phải là những mất mát khổ đau, không phải là trốn mình trong những đau thương. Thế nên dù có ra sao thì chúng ta cũng phải dũng cảm bước tiếp con đường phía trước, dồn hết cho phần đời ở thì hiện tại, bởi đó là khoảng thời gian nồng nàn và tha thiết nhất của tuổi trẻ mà mỗi chúng ta chỉ được quyền trải qua duy nhất một lần trong đời.

Duy, người bạn thân của Gỗ, tôi hay gọi cậu ấy như vậy. Duy đến, khiến cuộc sống của tôi bớt ảm đạm và nhàm chán, nó giống như một cái cây khô héo lâu ngày giờ được tưới nước mát. Và Duy đúng nghĩa là một người bạn trong rất nhiều những người bạn tôi đã từng gặp ở mỗi cuộc hành trình của tuổi trẻ.

Sài Gòn lại vào mùa gió. Những ngày cuối tháng Năm, nắng và gió ung dung giữa vòm trời cao vời vợi, bình thản ngắm những hàng cây đang héo khô héo quắt trên từng con đường thành phố. Hôm đó là một buổi chiều nắng đã bớt gay gắt, tôi và Duy ngồi vắt vẻo trên căn gác xép của Gỗ, bên cạnh là một Velvet, một Mocha và một soda dâu. Rồi một cách rất tự nhiên, chúng tôi tán dông dài đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chiều đó có lẽ là một buổi chiều thảnh thơi với Duy, bởi chúng tôi ngồi tán gẫu đến tận tối mịt, đến khi quán đóng cửa, Duy mới đứng lên tạm biệt tôi ra về. Chẳng biết tại sao, không gian căn gác xép bé tẹo thế kia đột nhiên trở nên nhỏ bé hơn cho những câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng đã đem lại cho tôi niềm vui mỗi ngày, điều mà rất lâu rồi, tôi chưa tìm lại được. Có lần Duy cười bảo tôi.

“Cậu có năng khiếu kinh doanh lắm đấy, An. Thử làm bà chủ trẻ một lần xem sao, tớ cá là cậu rất hợp với lĩnh vực này. Biết đâu một ngày nào đó nhỉ!”

Nghe Duy nói, tôi chợt phì cười, rồi nhìn qua khung cửa sổ của Gỗ lắng nghe nhịp thở thênh thang giữa phố phường bận rộn ngoài kia. Ngẫm lại thấy Duy nói cũng có lý, tuổi trẻ thì phải nên thử một lần xem sao.

Những ngày thành phố rộng thênh thang đến vô cùng. Cũng là những ngày tôi bù đầu với lịch học, với bài vở, thi cử. Cộng thêm khoảng thời gian ở Gỗ là tôi đủ bận bịu suốt ngày từ sáng đến tối, và không biết từ lúc nào Minh chỉ còn là dấu ba chấm mờ nhạt trong ký ức vốn chứa rất nhiều điều cần nhớ, mau quên của tôi.

Đôi khi tôi không biết phải diễn tả ra làm sao, nhưng có vẻ như Duy hiểu về cuộc sống này nhiều hơn tôi, bằng chứng là cậu ấy biết làm cho cuộc sống của mình lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Như lần gần đây nhất, Duy rủ tôi đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật, làng SOS. Các em nhỏ chào đón chúng tôi nhiệt tình, thân thiết hết mức. Sự rụt rè lo âu thoáng chốc đã bay biến. Những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt ngây ngô cùng những câu hỏi ngộ nghĩnh khiến tôi thấy hạnh phúc và thiết thương. Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì trong buổi chiều thứ bảy đó, nhưng Duy thì cứ như chú sóc nâu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác bày trò cực vui. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, tôi mới thấy mình được sống đúng nghĩa nhất, với những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa biết bao nếu thương yêu được chia sẻ. Nhìn các em cười đùa, chạy nhảy tung tăng mà tôi cảm giác như mình đang sống lại tuổi thơ ngày xưa, dường như đó là điều đẹp đẽ nhất mà tôi được chứng kiến sau rất nhiều ngày tôi đã vô tình để tuổi thanh xuân của mình ngao du đến nhàm chán trong quá khứ lẫn hiện tại.

du lịch, phượt

Một đêm Sài Gòn đầy gió, tôi lại gặp Duy ở Gỗ. Duy đến tạm biệt tôi để chuẩn bị cho chuyến đi phượt dài ngày ra tận miền Bắc.

“Những ngày qua cảm ơn cậu nhiều lắm, An!” – Duy cười, như thể đó là nụ cười sau cùng vậy.

Cũng phải, vì cậu ấy đến là để tạm biệt tôi mà .Tôi cũng nở nụ cười với Duy.

“Cảm ơn tớ, vì điều gì thế?”

“Vì tất cả. Vì một người bạn tớ vừa gặp, mới quen. Và đơn giản vì cậu mà tớ thấy cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như nắng sớm mai.”

Đêm đó, tôi và Duy ngồi lại nói thêm vài chuyện linh tinh khác nữa, cho đến khi Gỗ đóng cửa. Lúc ra về, cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi từng tiếng một.

“Thật lòng cậu sẽ chẳng biết được đâu, những người cậu vô tình gặp trong cuộc đời này, sẽ đưa cậu đến với điều gì.”

Lúc đó, tôi không hiểu lắm câu nói của Duy nhưng rất nhiều ngày sau, không còn gặp cậu ở Gỗ nữa, tôi mới dần dần tìm ra câu trả lời cho chính mình. Có lẽ cuộc sống cử những người vô tình đến với cuộc sống của bạn, đôi khi là để bạn cảm thấy mình sống tốt hơn mỗi ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Trên căn gác xép nhỏ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi chiều tháng Năm gió lùa trong veo. Âm thanh từ một bài hát vang lên êm ái, nhẹ nhàng, như những gì đẹp đẽ nhất của bạn và của tôi. “Tuổi trẻ là những ước mơ .Tuổi trẻ là những đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hòa cùng lời hát hôm nay, nhịp chân bước trên con đường, ánh dương bừng sáng phía chân trời xa.”

Và tôi tin mình sẽ lại gặp Duy, không phải ở Gỗ mà từ một thành phố xa lạ nào đó. Vì tuổi trẻ là những tháng ngày để rong chơi và khám phá bất tận mà.


Theo Blogradio


Tin tức mới nhất