Nếu được chọn lại, em sẽ yêu anh khác đi một chút

Có người hỏi em là nếu cho chọn lại em có yêu anh nữa không? Có anh ạ, em sẽ yêu khác đi, yêu ít thôi, em sẽ khác để giữ thật chặt anh bên mình thôi . Thế còn anh thì sao? Anh có bao giờ biết?

Em đọc ở đâu đó vài câu thơ mà nhớ anh khôn tả người yêu cũ ạ:

“Viết cho anh, ngày Hà Nội âm u
Mưa tìm về những nẻo đường xưa vắng
Bước chân trần chợt nhớ đầy kỉ niệm
Đôi vai gầy ôm nhớ kí ức thương.”

Đã lâu rồi em không gặp lại anh, những yêu thương ngày nào cũng dần đi vào quên lãng. Em từng tự hỏi mình vì đâu mà một tình yêu từng cháy bỏng bỗng lụi tàn trong sự chấp nhận. Em cũng như bao cô gái khác khi trải qua những mất mát những khó khăn trong cuộc sống dường như ai cũng đổi thay. Em dần mất niềm tin vào tình yêu mà em nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng là sẽ được đáp trả.

Thu đến đến thật rồi, tháng 9 nhẹ nhàng với của sự chuyển giao trời đất có lẽ sẽ không nóng như trái tim em đã từng yêu anh nữa nhẹ nhàng hơn dễ chịu hơn và em cũng dễ dàng hơn để tiếp nhận được cái cảm giác không còn có anh nữa, rằng anh đi rồi. Thế mà đôi khi đi qua con đường quen đôi khi nghe thấy cái tên ấy lòng em lại đau nhói em vẫn chưa biết mình đã sai gì, mình làm gì để anh ra đi như thế. Anh à anh biết không em đã gặp những người đàn ông khác nhưng sao hình bóng của anh cứ ngự trị mãi em không thế kìm lại nỗi nhớ về anh, em làm cho mình bận rộn hơn nhiều mà kết quả cũng không khả quan là mấy, nỗi nhớ cứ như tên trộm khẽ sơ hở là đến lấy đi thật nhiều nước mắt rồi để lại sự cô đơn trống rỗng, em thấy mình thật ngốc. Nhưng và rồi em sẽ quen dần thôi.

yêu anh khác đi

Có bao giờ anh biết, em nghĩ tháng 9 sẽ làm em đổi thay mất em thấy tự nhiên em lớn quá thấy mình trưởng thành hơn bao nhiêu, xa anh em mới biết em còn rất nhiều thứ quan trọng bên mình em có bạn bè có gia đình đây là lúc em cảm nhận rõ nhất tình cảm của họ khi không có anh nữa rồi. Ngay cả anh cũng có một cuộc sống khá tốt nghe nói anh đã có người bạn gái mới rồi đúng không? Vậy thì giờ, hà cớ gì em phải ngồi đây ôm ấp, nhấm nháp cái kỉ niệm đã xa để tự làm đau trái tim mình chứ, em cũng phải đứng dậy mà bước đi thôi anh à.

Một ngày đầu tháng 9 cho em nhớ anh thêm lần này nữa thôi anh rồi em sẽ cho anh vào miền kí ức ai đó nói với em rằng yêu là đâu cần phải đáp trả, phải không anh? Em vẫn nhớ là anh thích thu Hà Nội, vậy anh hãy dẫn cô ấy đi cùng anh nha anh, đi những con đường đầy hoa sữa. Nhưng anh có thể vì em một lần đừng đi qua đoạn đường mình đã qua vì sẽ gặp cô bé cô đơn là em đó, em có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn đau lắm đấy khi thấy người cùng anh không phải em nữa. Thế thôi anh cảm xúc để giành cho chính mình đã anh ạ, đã bao lâu rồi em không sống cho em?

Có người hỏi em là nếu cho chọn lại em có yêu anh nữa không? Có anh ạ, em sẽ yêu khác đi yêu ít thôi, em sẽ khác để giữ thật chặt anh bên mình thôi em hứa đấy anh. Thế còn anh thì sao? Anh có bao giờ biết?

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất