Viết về người giáo viên nhân dân
Kỷ niệm ngày Nhà giáo, tôi viết tặng các bạn, những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt bốn năm trên giảng đường sư phạm. Chúng ta phải tự hào là những người làm nghề giáo bao giờ cũng được quý trọng.
Chúng ta, những con người từng trải qua những tháng ngày nhiều cảm xúc trên giảng đường đại học.
Những ngày tháng xa nhà, xa bố mẹ với những nỗi nhớ ghi bằng nước mắt hằng đêm rơi ướt đẫm gối.
Những tháng ngày phải làm quen với môi trường mới, xa quê, ắt hẳn thời tiết có khác và tập thích nghi với nó quả là một điều không dễ chịu chút nào.
Những tháng ngày lân la làm quen bạn mới, để hiểu và chơi được với một vài người khác quê nhưng cùng chí hướng cũng chẳng dễ ta như từng tưởng.
Ta đi học, bỏ lại sau lưng những ký ức đẹp của tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Bỏ lại những lũy tre làng, những buổi sáng gà gáy sớm mẹ dậy lúi húi bên bếp lửa nấu cơm ăn cho kịp bữa làm, cho con kịp ăn để đến trường đúng giờ đúng giấc, những buổi chiều nắng tắt chân tay lấm láp bùn, mồ hôi rơi rớt trên vầng trán mẹ.
Ta đã trải qua một vài năm học ở đất khách, ta đã lớn hơn, trưởng thành hơn từ lúc nào ta không rõ, chỉ biết rằng, nó khác, khác rất nhiều so với hồi còn chân ướt chân ráo bước vào giảng đường…
Ngày tháng ấy...
Cái tính ngây thơ, bộp chộp vẫn còn, vẫn còn những sáng ngủ ráng cho thỏa cơn thèm ngủ vì thức khuya buôn dưa lê mỗi tối. Chạy xe đạp lông nhông dọc đường cuối phố, từ chân đèo Hải Vân cho đến Non Nước, đạp tiếp đến Hội An…Chao ôi! Chơi thân với một người, thân lắm, cảm thấy đã đủ hiểu và chia sẻ, chia sẻ nhiều…Tham gia văn nghệ, thể thao, có thể nói là rất nhiệt tình. Cho đến năm thứ tư, đã đủ hiểu và thích nghi được với tất cả, những gì học được là những trải nghiệm, từ cuộc sống cho đến học tập, cũng đã đứng lên bục giảng, làm cô giáo, có những học trò vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm. Cũng lưu lại được rất nhiều ký ức đẹp, rất đẹp!
Những ngày tháng xa nhà, xa bố mẹ với những nỗi nhớ ghi bằng nước mắt hằng đêm rơi ướt đẫm gối.
Những tháng ngày phải làm quen với môi trường mới, xa quê, ắt hẳn thời tiết có khác và tập thích nghi với nó quả là một điều không dễ chịu chút nào.
Những tháng ngày lân la làm quen bạn mới, để hiểu và chơi được với một vài người khác quê nhưng cùng chí hướng cũng chẳng dễ ta như từng tưởng.
Ta đi học, bỏ lại sau lưng những ký ức đẹp của tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Bỏ lại những lũy tre làng, những buổi sáng gà gáy sớm mẹ dậy lúi húi bên bếp lửa nấu cơm ăn cho kịp bữa làm, cho con kịp ăn để đến trường đúng giờ đúng giấc, những buổi chiều nắng tắt chân tay lấm láp bùn, mồ hôi rơi rớt trên vầng trán mẹ.
Ta đã trải qua một vài năm học ở đất khách, ta đã lớn hơn, trưởng thành hơn từ lúc nào ta không rõ, chỉ biết rằng, nó khác, khác rất nhiều so với hồi còn chân ướt chân ráo bước vào giảng đường…
Ngày tháng ấy...
Cái tính ngây thơ, bộp chộp vẫn còn, vẫn còn những sáng ngủ ráng cho thỏa cơn thèm ngủ vì thức khuya buôn dưa lê mỗi tối. Chạy xe đạp lông nhông dọc đường cuối phố, từ chân đèo Hải Vân cho đến Non Nước, đạp tiếp đến Hội An…Chao ôi! Chơi thân với một người, thân lắm, cảm thấy đã đủ hiểu và chia sẻ, chia sẻ nhiều…Tham gia văn nghệ, thể thao, có thể nói là rất nhiệt tình. Cho đến năm thứ tư, đã đủ hiểu và thích nghi được với tất cả, những gì học được là những trải nghiệm, từ cuộc sống cho đến học tập, cũng đã đứng lên bục giảng, làm cô giáo, có những học trò vô cùng đáng yêu và nghịch ngợm. Cũng lưu lại được rất nhiều ký ức đẹp, rất đẹp!
Cũng nhớ và thương! Cảm giác không viết được thành lời, vẫn còn đâu đó trong tim, không xóa nhòa bằng thời gian và không gian, được sống với chính mình, được thấy đâu đó, cuộc sống này vẫn rất đáng quý! Vẫn kiếm tìm trong kỷ niệm những dư âm còn sót lại.
Chúng tagắn bó 4 năm cùng học cùng chơi, cùng trải nghiệm và đủ để hiểu nhau, rồi, ai cũng chọn cho mình một hướng đi, có người may mắn, có người chưa đủ điều đó, nhưng suy cho cùng, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc, sẽ có những thành công nhất định.
Với tôi, thành công gõ cửa muộn hơn, tôi đã có những tháng ngày chờ đợi công việc, đó là những ngày tháng tôi không muốn nhắc đến nữa. Nhưng ngược lại, bây giờ, tôi đang đi trên con đường tôi đạt được, tôi cố gắng từng ngày, từng giờ vì điều ấy. Tôi nghiệm ra một điều rằng, cuộc sống này, không cho không ta một điều gì dễ dàng và có thể, đó là những thử thách, những chông gai mà ta cần phải vượt qua, để rồi khi ta có thành quả, ta biết trân trọng và bảo vệ nó.
Tôi may mắn vẫn theo đuổi được giấc mơ là một người giáo viên, vẫn sử dụng được những kiến thức đã rèn giũa 4 năm để phục vụ công việc của mình. Có thể, ông trời đã sắp đặt cho tôi bước đi là như vậy, và tôi luôn tin là như vậy. Trong công việc và cuộc sống bây giờ, có rất nhiều khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng, đó là ông trời thử lòng mình, gắng lên, rồi sẽ tốt cả thôi.
Các bạn, mỗi người một quê, ít liên lạc nhưng qua mạng xã hội vẫn biết cuộc sống các bạn như thế nào, rất ổn và rất tốt. Chúng ta phải tự hào là những người làm nghề giáo bao giờ cũng được quý trọng. Hãy làm tốt vai trò và trách nhiệm của những người thầy, người cô. Học sinh rất đáng yêu và đáng mến, ngây thơ và vui vẻ. Tôi khác các bạn ở một điều và có lẽ môn Phương pháp dạy học và Tâm lý học được học ở trường năm đó cũng không áp dụng được với đối tượng học của tôi, vì học viên của tôi là người lớn, là những cán bộ nên tôi không có được nét ngây thơ, hồn nhiên ấy, nhưng ngược lại, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, buộc mình phải lớn hơn… Tôi thấy các bạn chụp hình với học trò, chỉ cười và cười..hạnh phúc lắm.
Chúng ta xa nhau về mặt địa lý, xa nhau bởi khoảng thời gian dài không gặp, nhưng trong tôi các bạn vẫn còn đây, bên ngực trái này, vẫn có trong giấc mơ tôi những ngày tôi nhớ, nhất là những ngày tháng chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngày của chúng ta, khi tôi túi bụi với những công việc chuẩn bị, nào là văn nghệ, nào là thể thao thì hơn lúc nào hết tôi nhớ các bạn, nhớ những buổi tập văn nghệ đến tối mịt mới về nhà, nhớ những sáng sớm í ới gọi nhau đi đánh bóng…Liệu có ai còn nhớ như tôi hay không?
Khác với người ta, tôi không viết về những thầy cô đáng kính, những người đã truyền đạt kiến thức cho mình, bởi lẽ thầy cô luôn là những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời, điều đó có nghĩa là lúc nào cảm hứng viết cũng dâng tràn được. Còn tôi, kỷ niệm ngày Nhà giáo, tôi viết tặng các bạn, những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt 4 năm trên giảng đường sư phạm, cho tôi biết vui, buồn và cho tôi trưởng thành hơn.
Các bạn và tôi – những nhà giáo trẻ, những người sẽ xây dựng và tiếp nối những thế hệ học trò, rồi chắc chắn rằng học trò của chúng ta rồi cũng sẽ như chúng ta đây, trưởng thành và khôn lớn, cùng đi lên xây dựng và tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng đất nước vững mạnh và anh hùng
Thân gửi các bạn 07 Sư phạm Lịch sử - trường ĐHSP Đà Nẵng!
Đăk Nông, ngày 13/11/2015
Theo blog radio
-
22 phút trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
52 phút trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
1 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
1 giờ trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
2 giờ trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
6 giờ trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
17 giờ trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
19 giờ trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
20 giờ trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
-
21 giờ trướcBị nhận xét "xinh đẹp, tài năng nhưng bạc phận", MC Mai Ngọc lên tiếng nói rõ về quan điểm sống hậu ly hôn gây chú ý.
-
22 giờ trướcHồng Thanh và bạn gái mới đang bị bàn tán xôn xao sau khi công bố chuyện tình cảm.
-
23 giờ trướcTỷ phú Bill Gates từng có thái độ cứng đầu và thách thức cha mẹ thời niên thiếu. Ông bà Gates đã làm gì để giải quyết chuyện đó?
-
1 ngày trướcPhía nhãn hàng phản hồi Tun Phạm đọc sai tên thương hiệu trong clip booking quảng cáo sản phẩm nên mong muốn nam TikToker thực hiện lại clip. Thế nhưng, thay vì đáp ứng yêu cầu của nhãn hàng, trợ lý của Tun Phạm lại khiến nhiều người bất ngờ vì thẳng thừng từ chối.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ không khai báo một số món đồ trong hành lý của mình tại sân bay ở Singapore, bao gồm mấy con búp bê Labubu, đã bị Hải quan Singapore phạt mức cao nhất, đến gần 100 triệu đồng.
-
1 ngày trướcKhông ai tin rằng có một ngày Hoàng tử William của Hoàng gia Anh lại xuất hiện trên TikTok. Video có William đã được xem hơn 4 triệu lượt chỉ trong một ngày. Vì lý do gì mà William lại thực hiện video bất ngờ này?
-
1 ngày trướcHình ảnh mới của MisThy nhận được sự chú ý.
-
1 ngày trướcTham gia sự kiện về văn hóa, Lý Tử Thất tạo thiện cảm với trang phục lịch sự. Gương mặt của cô trở lại bình thường sau quãng thời gian dài phải điều trị dị ứng do nhiễm độc từ việc làm tranh sơn mài.
-
1 ngày trướcĐoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh học trò vùng cao mang những món quà giản dị như cua núi, gừng, hoa lá ven đường... tặng cô giáo, thu hút hơn 16 triệu lượt xem và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
-
1 ngày trướcĐây là những khoảnh khắc đang được netizen lan truyền chóng mặt trên MXH.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước