Vợ bỏ nhà đi, chồng dẫn nhân tình về ở

Tôi giận chồng lắm, sau hôm đó, tôi mang con bỏ đi, mặc kệ tất cả. Ngày đầu tiên, chồng tôi có gọi điện thoại, tôi không nghe. Nhưng đến ngày thứ hai, anh không còn gọi điện thoại nữa.

Tôi lấy chồng được 3 năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng nhiều khi ngồi suy nghĩ, tôi lại ước gì mình được trở lại cái thời son trẻ, chưa vướng bận gia đình. Nói thật là tôi thấy mệt mỏi vì cuộc sống gia đình hiện tại, bởi chồng tôi là người vô tâm, anh không hề để ý đến cảm xúc của vợ. Tôi luôn phải lo toan mọi thứ một mình. Có khi tiền ăn bị thiếu, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng chồng tôi vẫn cứ nhởn nhơ đi nhậu với bạn.

Chuyện tiền bạc đã thế, chuyện sinh hoạt vợ chồng của tôi còn chán hơn gấp nhiều lần. Vì vô tâm nên chồng tôi không để ý đến cảm xúc của vợ. Cứ đến “lịch” là anh lại lao vào vợ “hùng hục” một lúc rồi lăn ra ngủ. Mỗi lần như thế, tôi lại nằm quay mặt vào tường rồi khóc nức nở. Những tưởng chồng sẽ nghe thấy, nhưng tôi đã thử 100 lần và tôi thấy chồng vẫn ngáy khò khò.

vo-bo-di-blogtamsuvn (3)
Nói thật là tôi thấy mệt mỏi vì cuộc sống gia đình hiện tại, bởi chồng tôi là người vô tâm, anh không hề để ý đến cảm xúc của vợ. (Ảnh minh họa)

Nhưng có lẽ, đỉnh điểm nhất vẫn là khi tôi dặn anh đón con vì tôi có việc gấp và anh thì vẫn hồn nhiên đi nhậu, để con gào khóc ở phòng bác bảo vệ. Tan làm, tôi về nhà vẫn thấy nhà tối thui, gọi điện cho chồng hỏi việc đón con thì nghe anh hét lên: “Anh quên mất rồi”. Lúc đó, tôi phóng như điên đến trường, thấy con ngồi khóc, tôi vừa thương con vừa giận chồng.

Hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau to. Chồng tôi bảo dù sao thì con cũng bình yên trở về rồi, cần gì phải to tiếng, nhưng chồng tôi không hiểu rằng, vấn đề không nằm ở chỗ đó mà nằm ở thái độ của anh. Anh không hề lo lắng cho con, cũng không hề để tâm đến cảm giác của tôi mà chỉ chăm chăm đi chơi.

Tôi giận chồng lắm, sau hôm đó, tôi mang con bỏ đi, mặc kệ tất cả. Ngày đầu tiên, chồng tôi có gọi điện thoại, tôi không nghe. Nhưng đến ngày thứ hai, anh không còn gọi điện thoại nữa. Tôi thấy buồn lắm, chồng kiểu gì mà vợ và con bỏ đi cũng không đi tìm, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ được vài cuộc. Suốt 1 tuần tôi bỏ đi, anh chỉ gọi cho tôi vỏn vẹn 10 cuộc gọi trong ngày đầu tiên.

Vì con kêu khóc đòi về và nói nhớ bố nên tôi quyết định mang con về nhà để tùy tình hình rồi quyết định. Thế nhưng, khi tôi chết sững khi vừa bước vào nhà. Ở phòng khách, có một cô gái đang cắm hoa còn trong bếp, chồng tôi đang mang tạp dề để rửa rau. Tôi nghe họ gọi “vợ chồng” ngọt xớt mà chết điếng.

vo-bo-di-blogtamsuvn (1)
Thế nhưng, khi tôi chết sững khi vừa bước vào nhà.  (Ảnh minh họa)

Thì ra trong lúc tôi bỏ đi, chồng tôi đã đón nhân tình về nhà chung sống. Khác với khi chung sống với tôi, anh không hề đụng chân đụng tay vào bất kỳ việc gì thì bây giờ, anh lại lăng xăng làm hết cái này đến cái khác. Phải nói rằng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào tin nổi.

Tôi bước vào nhà nhưng chồng tôi không hề ngạc nhiên, anh nhìn tôi một lượt rồi bảo: “Sao cô không đi luôn đi, về đây làm gì?”. Cô nhân tình của chồng thì cứ đứng cạnh chớp mắt. Tôi đứng tim trước cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến, nhưng giờ thì tôi đã có thêm quyết tâm để dứt áo ra đi vĩnh viễn với người chồng vừa vô tâm vừa bội bạc.

                                                                                                Theo Blog tâm sự/ một thế giới


Tin tức mới nhất