Vợ đẹp chỉ để làm cảnh

Vợ tôi đẹp thật, ngoan thật, nhưng ngoài hai thứ ấy ra, cô ấy chẳng được nước gì.

Tôi phải mất hơn 2 năm trồng cây si mới có được cái gật đầu ưng ý của Trang. Khỏi phải nói, tôi vui và hạnh phúc đến thế nào. Bởi lẽ, chẳng riêng gì tôi, thời điểm đấy, xung quanh Trang vệ tinh xếp cả dãy dài.

Ở Trang, hội tụ tất cả những tiêu chuẩn tuyệt vời nhất để trở thành người yêu. Trang rất xinh, ngọt ngào, công việc ổn định, gia đình cơ bản. Ngay từ lần đầu gặp Trang tôi đã hạ quyết tâm phải chinh phục Trang bằng được.

Yêu nhau rồi, tôi mới thấy Trang thực sự rất yếu đuối, sự yếu ớt của cô ấy khiến tôi lúc nào cũng muốn bao bọc, chở che. Tôi yêu và nâng niu Trang hệt như một cô công chúa. Mà có phải Trang có người yêu rồi là hết người theo đuổi đâu, vẫn có mấy anh chàng gan lì thích "đánh đồn có địch", tôi thấy thế thì càng ra sức chiều chuộng, trọng vọng, yêu thương Trang. Và cũng tìm cách rước nàng về dinh sớm nhất. Các cụ vẫn chả bảo "Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha" là gì.

Ngày Trang gật đầu lời cầu hôn của tôi, tôi hạnh phúc vô cùng. Cảm giác như chinh phục được cô gái hoàn mỹ như Trang khiến tôi cứ lâng lâng hạnh phúc mãi không thôi.

Cưới nhau về không bao lâu, tôi nếm trải ngay cảm giác cưới "một cô tiểu thư" chính hiệu.

Trang không nhõng nhẽo, không kênh kiệu, nhưng cô ấy sống phụ thuộc quá mức, và chẳng biết làm bất cứ việc gì. Từ nấu ăn, dọn dẹp... cho tới chuyện vợ chồng.

Trang được chiều từ nhỏ nên chẳng biết việc gì, lấy về mẹ tôi phải dậy từ đầu. Cũng may tính cô ấy hiền lành nên mẹ tôi trách một phần nhưng cũng thương một phần.

Ngoài xinh đẹp ra thì vợ tôi việc gì cũng vụng (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn yêu vợ, nhưng nhiều khi thấy mệt mỏi quá. Cái tính yếu đuối ngày xưa khiến tôi chết mê chết mệt thì bây giờ thực sự như gánh nặng vậy. Vì cô ấy làm gì cũng ỏn à ỏn ẻn, đến dắt cái xe cũng chồng, bê chậu quần áo cũng chồng... nói chung việc gì cũng đến tay tôi cả. Tôi đi làm về, bao nhiêu việc nhà nếu mẹ tôi không làm thì còn nguyên vẹn, vì vợ tôi chẳng biết việc mà làm. Nấu bữa cơm thì bữa mặn, bữa nhạt, bữa cơm không chín, bố mẹ tôi không nuốt nổi nên đành bảo từ giờ cứ để mẹ lo cơm nước.

Đến chuyện vợ chồng, cô ấy cũng rụt rè, cưới nhau lâu rồi mà lúc nào cũng ngại ngần. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, cô ấy đều năm im bất động, để tôi muốn làm gì thì làm, nhiều lúc muốn vợ hợp tác, tôi gợi ý, Trang giãy nãy lên: "Em kinh lắm, ngại lắm" khiến tôi rất mất hứng.

Thú thật, dù vẫn là vợ chồng son, mới cưới chưa đầy nửa năm nhưng tôi thấy chán vợ. Biết thế này thà rằng tôi yêu một cô gái nhan sắc bình thường nhưng tháo vát, đảm đang, và mạnh mẽ một chút có khi còn hạnh phúc. Vợ tôi đẹp thật, ngoan thật, nhưng cái đẹp cái ngoan của cô ấy chắc chỉ để trưng bày mà thôi.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất