Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: 'Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?'

Bình luận0

Trở về Việt Nam vào ngày 18/3, Võ Hoàng Yến lập tức phải đi cách ly tập trung theo quy định. Từ Bình Dương, siêu mẫu có những chia sẻ với 2Sao.vn về cuộc sống nơi đây.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?-1
Võ Hoàng Yến cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh tỉnh Bình Dương.

- Vừa từ Mỹ trở về Việt Nam đã bị đưa đi cách ly, cảm giác của chị lúc đó như thế nào?

Ban đầu tôi hơi sợ. Điều khiến tôi hoang mang là không biết mình phải cách ly ở đâu. Khi tới sân bay tôi đã quá mệt mỏi, hỏi đi đâu thì cũng không ai biết. Lúc ấy trung tâm cách ly ở Sài Gòn đã quá tải, tôi lên xe và tài xế chở đi đâu thì đến đó. 

Khi tới Bình Dương, tôi và mọi người hoang mang vì không biết chỗ này như thế nào. Tới nơi là 12h đêm và nhận phòng. Nơi này hoàn toàn mới lạ, không có gì bên trong, lúc mới vào cũng chưa được phát đồ đạc.

- Phải sống trong không gian tập thể như vậy, chị có cảm giác gì?

Tôi từng đi phượt, cắm trại với nhiều người trong rừng, điều kiện còn tệ hơn rất nhiều. Do đó, sống trong không gian tập thể này với tôi không có gì ghê gớm. Nhưng điều khiến tôi hoang mang là trong này không quen ai. Mình đi chơi hay cắm trại là chủ động với người quen, còn vào đây toàn người lạ. Điều khiến tôi hoang mang nữa là những người ở đây hoàn toàn có khả năng bị bệnh.

Ngày đầu tiên tôi khóc rất nhiều. Một phòng được phát hai cuộn giấy vệ sinh, tôi lau nước mắt hết một cuộn, trong khi phòng có tới 5 người. 

- Nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ, tại sao chị lại khóc?

Tôi không biết, tự nhiên nằm nước mắt cứ tuôn ra. Có lẽ tôi cảm thấy sợ và cô đơn khi không được gặp gia đình, không biết mình đang ở đâu và như thế nào.

Nhưng cảm giác ấy biến mất ngay trong ngày hôm sau, bởi đã có y tá, bác sĩ, người quản lý xuống, rồi bắt đầu phát khẩu trang, nhu yếu phẩm. Mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Đến ngày thứ ba thì mọi thứ hoàn hảo.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?-2 

- Lúc mới vào phòng, mọi người có nhận ra chị là siêu mẫu Võ Hoàng Yến?

Hầu như mọi người đều biết, nhưng vì tất cả đã quá mệt mỏi nên không ai quan tâm tôi là ai. 

- Mọi người trong phòng đối xử với chị như thế nào?

Hên khi tôi có những người bạn cùng phòng rất hợp tính. Tôi nói vui phòng của mình là "phòng khẩu nghiệp", nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Y tá, bác sĩ vào đo nhiệt độ cũng bị chúng tôi ghẹo nữa. 

- Còn những người ngoài phòng thì sao?

Mọi người biết tôi, tôi cũng giao lưu với nhiều người. Ở đây không chỉ có model bị cách ly, mà còn có photographer bị cách ly. Tôi làm quen được bạn ấy, còn... tranh thủ chụp hình.

Trong này cũng có thợ làm tóc, thợ make-up, nhưng tôi không tiếp cận được vì việc làm đẹp yêu cầu cự ly gần. Tôi chỉ liên lạc với photographer, nhưng vẫn giữ khoảnh cách an toàn 2m. Mọi người hãy đón chờ một bộ ảnh hấp dẫn chẳng hạn (cười). 

- Chị có nghĩ mình là ngôi sao thì không nên quá cởi mở để giữ gìn hình ảnh?

Tại sao phải hạn chế chuyện đó bởi vào đây ai chẳng như ai. Tôi nghĩ mình là người thích nghi khá nhanh và mọi người ở đây cũng vậy. Khi nhận được đồ tiếp tế đầy đủ thì mình tự tạo cho mình một không gian thoải mái trong vòng 14 ngày. Tôi và những người bạn cùng phòng đều có tinh thần đó. 

Ngay sau đêm tôi khóc, mọi người ổn định tinh thần lại, phân công dọn dẹp phòng sạch bóng.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?-3

- Chuyện ăn uống tại trung tâm cách ly của chị như thế nào?

Buổi sáng chúng tôi được ăn bánh ướt, có ngày bánh bao, cháo, nui, bánh ngọt... Buổi trưa thì có thịt kho trứng, cơm sườn... Tôi thấy rất ổn và hợp vệ sinh. 

- Chị nghĩ sao khi có những nhân tố chê bai điều kiện ăn ở tại những khu cách ly tập trung?

Có lẽ họ không kiềm chế được cảm xúc, bộc phát suy nghĩ đầu tiên là như vậy. Việc họ chê đồ ăn, tôi cũng không biết nói thế nào vì không rõ nơi đó. Nhưng với cá nhân tôi, đồ ăn chỗ tôi ngon, không bị lặp món. 

Tôi không thích phán xét ai hết, nhưng tôi nghĩ, đầu tiên chúng ta nên nghĩ cho bản thân mình, sau đó là những người xung quanh. Nếu việc cách ly tốt cho mình và những người xung quanh, chẳng hạn như gia đình, thì mình nên làm. Ví dụ mình bị bệnh và lây cho cả nhà thì sao? 

Nếu việc đó trước hết tốt cho mình và gia đình, thì tại sao các bạn phải kêu? Nếu các bạn muốn tự cách ly ở nhà mà mầm bệnh ủ, rõ ràng lây cho cả nhà rồi. Ngược lại, ở đây có bác sĩ và y tá thăm khám mỗi ngày, nếu ai sốt là đưa đi chữa trị ngay. 

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?-4

- Chị thấy nhịp sống trong khu cách ly như thế nào?

Tôi thấy rất vui. Vào đây sẽ có trải nghiệm sống mà không cần tiền, cách ly xong mình sẽ là đại gia vì không phải tiêu tiền vào mục đích gì. Trước đó, tôi chưa bao giờ được sống cuộc sống mà không phải nghĩ xem ngày hôm sau làm gì, kiếm được bao nhiêu.

Ở đây thoải mái tới mức độ như vậy. Trong đây tôi tập gym, chơi bời, còn rảnh đến mức trả lời tất cả bình luận trên Facebook, rồi chụp hình, quay clip, rảnh lắm... Đó cũng là trải nghiệm hay. 

- Gia đình và bạn trai phản ứng thế nào khi chị vào khu cách ly tập trung?

Ngày đầu tiên mẹ tôi rất lo lắng, nhưng giờ thì hết rồi, thấy tôi "phởn" quá nên chỉ còn biết gửi đồ cho thôi.

Bạn trai thì khác. Ngày đầu tiên tôi khóc, bạn trai hỏi: "Ủa, làm sao phải khóc, em chọn mà ráng chịu đi. Đã lựa chọn quay về Việt Nam thì hãy có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình".

Tức là tôi không thể nhõng nhẹo được, đã buồn lại còn bị đâm thẳng một "nhát dao" vào tim (cười). Bạn trai tôi là người như vậy, rất cứng rắn, không mềm mỏng, không động viên. Nhưng mà tôi thích như thế. 

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: Cách ly tập trung là tốt, sao các bạn phải kêu?-5

- Một số nghệ sĩ từng trải nói cách ly tập trung chẳng khác nào nghỉ dưỡng, với chị có phải như vậy?

Tôi thấy "ok" mà. Thực ra nói nghĩ dưỡng cho vui, tôi nghĩ thời gian ở đây là để trải nghiệm.

Trong khu cách ly, vui hay không là do mình. Nếu chỉ ngồi trong phòng than khóc, chê điều kiện này điều kiện kia, thì rõ ràng các bạn tự tạo cho mình tinh thần tiêu cực. Sự tiêu cực đó khiến cơ thể và tinh thần xuống dốc. Do mình tự tạo thôi chứ không phải do ai. 

Mình có quyền quyết định một cuộc sống tích cực bằng việc tạo ra những hoạt động giúp bản thân cảm thấy thoải mái. Mình vui thì mọi người xung quanh cũng vui. 

- Nhưng mới ở tới ngày thứ tư, chị nghĩ sao khi thời gian còn kéo dài 10 ngày nữa?

Nếu tôi đã vượt qua ngày đầu tiên thì đâu còn gì để lo sợ. Trong đầu tôi có rất nhiều nội dung vui chơi, sẽ không chán đâu. Một phần bản tính tôi cũng ham vui. 

- Công việc của chị có bị ảnh hưởng trong 14 ngày cách ly?

Mùa dịch thì ngành giải trí gần như "đóng băng", cũng đâu có gì làm. Tôi xác định nếu làm gì thì cũng phải bắt đầu vào tháng Tư.

Thịnh Nguyễn
Theo Vietnamnet


COVID-19 Virus Corona Võ Hoàng Yến

Tin tức mới nhất