Vợ ơi, duyên em để hết đâu rồi?

Đã quá nhiều lần anh nhắc nhở vợ, lúc nhà có khách thì ăn nói cho nhỏ nhẹ, đừng uống rượu, nước chè ừng ực như đàn ông thế.

Cũng đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, tại sao vợ anh cứ cười hớ hớ, há hốc mồm khi nhà mình có khách lớn tuổi đến chơi. Em nói chuyện cứ giống như người ta là bạn của em vậy. Làm dâu trong nhà nên ý tứ, em ở cùng bố mẹ chồng, có khách đến chơi, việc tiếp chuyện đâu phải việc của em, trừ phi đó là bạn bè của em, em nhé!

Ngày yêu em, anh đâu thấy em như vậy. Em là cô gái vô tư, cá tính, anh chỉ thấy được điều đó ở em. Có lẽ ngày đó em còn khiêm tốn hoặc là bản chất của em chưa lộ ra vì chỉ là yêu thôi. Còn khi cưới nhau, mọi thứ bộc bạch, bộc bạch cả tật xấu thói hư khiến anh cảm thấy phải rèn vợ thêm nhiều nữa.

Anh nói như vậy không phải anh chê vợ anh tồi tệ hay xấu xa gì, hay là anh chán vợ, có ý này kia. Chỉ là, vợ chồng phải hiểu nhau, bảo ban nhau nếu người này người kia có thiếu sót. Anh chẳng hiểu nổi, đã nhắc em bao lần, làm con gái phải nhẹ nhàng, tế nhị mà em cứ bô bô. Với em chuyện đó không là gì và có thể bố mẹ anh cũng quen phép tắc đó của em rồi bỏ qua. Nhưng khi có người lạ, người ta sẽ nhìn em bằng con mắt thế nào, hả vợ?


Anh nói như vậy không phải anh chê vợ anh tồi tệ hay xấu xa gì,
hay là anh chán vợ, có ý này kia. (ảnh minh họa)


Mỗi lần bạn bè anh tới nhà chơi, em ăn mặc rõ chán. Anh bảo em mặc gọn gàng tiếp khách. Tất nhiên là không cần ăn diện vì mình ở nhà mà ăn diện người ta lại cười cho. Cũng không cần tô son đánh phấn gì. Thế mà, em mặc một bộ đồ ngủ cũ kĩ, nhàu nhĩ, nhìn trông như người ở đâu về nhà anh chứ không phải vợ anh. Mình có thiếu thốn gì đâu em? Anh đã nói với em rồi, sắm cho mình vài bộ đồ đẹp mặc ở nhà để phòng khi có người tới chơi thì lôi ra mà mặc. Vợ chồng ở trong phòng ngủ chỉ có nhau, không có gì phải ngại, em mặc sao cũng được, thậm chí là không mặc. Nhưng có khách thì phải khác em ạ.

Bộ đồ của em không những cũ kĩ, xấu xí mà còn mỏng tang, hở hang. Em mặc nhìn rõ màu quần bên trong, ngồi xuống là hở cả vòng một. Anh tím tái mặt mày khi thấy một anh đồng nghiệp ngượng ngùng khi bị anh phát hiện nhìn lén em. Thật ra, họ chẳng có ý gì, chắc là họ thấy em phản cảm quá, đập vào mắt họ nên tiện tầm nhìn mà thôi. Anh phát ái ngại vì vợ mình. Tại sao vợ anh lại như vậy chứ, anh đã nhắc vợ việc này chưa?

Hôm nay, lại một lần nữa vợ làm anh mất mặt khi ở nhà có bố mẹ chồng và cả bạn bè ngồi chung mâm và em cứ kêu là uống rượu là phải hô. Nên em đứng lên bắt nhịp, hô tướng khiến anh ngượng chín cả mặt. Em hào hứng như một gã đàn ông trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Thật sự, anh không thể dùng lời nào để diễn tả hết sự xấu hổ của người làm chồng như anh.


Người con gái đẹp của anh ngày nào đâu rồi? Đàn bà hơn nhau ở cách ăn mặc,
trang điểm, ở cách ứng xử… (hình ảnh minh họa)

Nay anh nói vợ nghe, anh đi ra hàng, sắm cho vợ nhiều bộ đồ đẹp. Vì mấy nữa có bữa tiệc cùng cơ quan anh. Nếu mà vợ không theo ý anh, cứ làm theo ý mình rồi khăng khăng cách ăn mặc, cách trang điểm lòe loẹt giống của tuổi teen thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vợ bảo, anh không tôn trọng vợ, không cho vợ được tự do ngay cả cách giao tiếp và ăn uống. Anh nào cấm đoán vợ nhưng cái gì nên thì hãy làm, còn cái gì không nên thì đừng có cố mà làm em nhé. Anh sẽ không chấp nhận một người vợ cẩu thả, bôi nhếch làm xấu hổ anh đâu. Ít ra, làm chồng, anh phải có trách nhiệm ‘cải tạo’ vợ mình khi anh thấy không hài lòng và nhất là khi ai cũng phản ánh này nọ.

Có hôm em ngồi "dạng chân" ra giữa nhà rồi tha hồ tán chuyện điện thoại với bạn bè, không để ý tới phản ứng của bố mẹ chồng. Mẹ nhìn em ái ngại lắc đầu ngán ngẩm, xem như cô con dâu này đã 'hết thuốc chữa'. Thật ra, không phải mẹ không nói là mẹ hài lòng, chỉ là mẹ không muốn giữa mẹ chồng con dâu bất đồng rồi nảy sinh này nọ. Mẹ là người tế nhị, còn em thì không...

Người con gái đẹp của anh ngày nào đâu rồi? Đàn bà hơn nhau ở cách ăn mặc, trang điểm, ở cách ứng xử… Vậy tại sao vợ không tận dụng việc đó mà cứ biến mình thành một bà cô già bôi nhếch và lôi thôi lại còn kém duyên nữa?

Vợ ơi, duyên em để hết đâu rồi, làm ơn hãy cho anh thấy sự duyên dáng ngày nào đi, làm ơn quay lại thời con gái đi. Đừng nghĩ khi có chồng có con rồi thì mọi thứ chẳng quan trọng. Người ta có thể bỏ nhau vì những chuyện lãng xẹt và có thể là chuyện như thế này, chồng góp ý, vợ mãi không nghe. Nhất là khi bố mẹ chồng không hài lòng hoặc xấu hổ với hàng xóm vì con dâu thì chẳng biết chuyện gì sẽ đến đâu vợ ạ. Hãy dừng lại đi, anh nói thật đó. Không thì một ngày không xa, chính anh cũng không đảm bảo được chuyện gì sẽ đến dù rằng, lòng anh rất yêu vợ…

Theo Khám Phá


Tin tức mới nhất