Vòng tay ấy không còn thuộc về em
Đêm qua em đã mơ thấy anh, thấy anh đến thăm em một ngày mưa gió, giật mình tỉnh giấc em biết mình vừa mơ.
Ngực anh giờ là nơi cô ấy gối đầu, tay anh giờ là nơi cô ấy sưởi ấm những ngày vào đông. Em muốn gọi cho anh để hỏi rằng anh có hạnh phúc không, em muốn gọi cho anh để nói rằng em nhớ anh nhiều nhiều lắm nhưng em không dám mà cũng không đủ quyền để gọi.
Đã lâu rồi em không viết không phải vì em không muốn viết mà là vì anh không thích. Anh nói: “Đừng có việc gì cũng mang lên đó cho mọi người biết như thế”. Em im lặng gật đầu nhưng anh đâu biết đó là nơi duy nhất em sống thật với lòng mình, là những gì em không thể kể cùng anh. Hôm nay em vô tình đọc được cuộc thi “Viết cho người tôi yêu”. Em cũng muốn viết nhưng em chợt nhận ra anh đâu còn là gì của em nữa. Xót xa hơn là mình chưa từng là người yêu của nhau, chắc chỉ có thể gọi mơ hồ là người tình, người tri kỷ. Nhưng em biết một điều “Em yêu anh là thật”.
Anh không phải là người đầu tiên em yêu, cũng không là người ở bên em đến cuối cuộc đời nhưng anh là người làm em quên đi quá khứ, quên đi mặc cảm của đứa con gái bị người ta bỏ rơi vì không môn đăng hộ đối. Anh là người mà ngay lần đầu gặp mặt đã cho em biết rằng đây là người đàn ông em cần. Anh hỏi em rằng “Anh vừa xấu, vừa nóng tính, tình cảm phức tạp, lại rất gia trưởng, tại sao em lại yêu anh?”. Ừ thì em cũng không biết tại sao em lại yêu anh nhỉ, giá mà em biết tại sao yêu anh thì em cũng sẽ biết cách dừng yêu anh. Vì yêu anh không có nhiều tiếng cười mà chỉ đầy nước mắt, em vẫn chấp nhận vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay.
Ngay từ lúc anh nói rằng anh đã có bạn gái thì em biết mình đã sai rồi, em đã vội vàng mà không suy nghĩ, em cũng muốn dừng lại thôi nhưng trễ rồi anh à, trái tim em đã gửi trọn cho anh mất rồi. Đến bây giờ em vẫn tự hỏi vì sao em có thể yêu anh được chứ. Một cô gái miền tây sông nước trẻ con mơ mộng yêu chàng trai Hà Nội lạnh lùng khó tính. Thế nên người ta mới nói tình yêu thì làm gì phân biệt vùng miền văn hóa và cả tuổi tác. Anh hơn em cả 1 con giáp ấy thế mà mình vẫn bên nhau. Anh nói bên em anh thấy đôi vai mình rộng lớn vững chãi, anh nói bên em anh thấy mình trẻ lại đôi mươi. Còn em khi bên anh em thấy bình yên và ấm áp, những giây phút được cạnh anh em chỉ muốn thời gian chầm chậm lại thôi để em bên anh lâu thêm chút nữa, em luôn sợ rằng ngày mai sẽ không còn được bên anh.
Em biết em đã sai, là em đã đến sau một người nhưng tình yêu thì không có đúng hoặc sai, có chăng tình yêu này đúng người nhưng không đúng lúc. Em nhủ với mình rằng yêu nhau bao lâu cũng được, một phút cũng là nhiều chỉ cần tình yêu này chân thành là em đã không còn gì hối tiếc. Đến bây giờ dù anh đã là của người ta thật rồi, chúng ta bây giờ chỉ còn là “anh” và “em” của hai miền đất nước chỉ bằng một tin nhắn “Anh phải cưới vợ rồi, anh và cô ấy hợp tuổi, anh không còn nhiều thời gian, anh phải làm cho ba mẹ vui lòng”. Cuối cùng thì tình yêu cũng không thắng nổi hai từ “số phận”. Em cũng chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn một câu “Hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc với những gì anh chọn”.
Chúng ta nhẹ nhàng rời xa nhau như thế, anh chẳng buồn hỏi han, em cũng chẳng buồn rơi nước mắt. Không phải vì em hết yêu anh mà vì ngay khi bắt đầu em biết chúng ta vốn dĩ là những con người có duyên không nợ, chỉ cùng nhau đi một đoạn đường hạnh phúc để biết rằng trên đời còn tồn tại một tình yêu thật sự. Em tự vấn mình có hối hận không khi từ chối biết bao vòng tay ấm áp để đổi lấy một bàn tay chưa bao giờ thuộc về, chưa bao giờ nắm tay mình băng qua những con phố đông người. KHÔNG. Em không hối hận, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Thà là em chọn anh, em bên anh lặng lẽ như thế nhưng em biết thế nào là yêu còn hơn bên một người chỉ vì họ thương em còn em không hề cảm giác. Đó gọi là lựa chọn chứ không là tình yêu. Em cần tình yêu, em không cần người đàn ông bên cạnh.
Em sẽ luôn trân trọng và khắc ghi những gì mình đã từng có. Bởi vì em biết khoảng thời gian đó anh thật lòng yêu em và em cũng vậy. Trong đời người liệu có mấy lần tìm được tình yêu thật sự đâu anh. Hình ảnh người đàn ông khâu chiếc cúc áo bị sứt ra cho em. Hình ảnh người đàn ông đợi đón em tận 1 giờ khuya đi diễn xa về và mang cho em hộp cơm thịt kho canh măng anh ấy nấu còn nóng hổi trên tay. Hình ảnh người đàn ông vừa giận vừa lo đứng trước cổng nhà em chỉ vì điện thoại hết pin mà em quên không sạc. Người ấy rất khó tính nhưng với em dịu dàng biết mấy.
Đêm qua em đã mơ thấy anh, thấy anh đến thăm em một ngày mưa gió, giật mình tỉnh giấc em biết mình vừa mơ. Ngực anh giờ là nơi cô ấy gối đầu, tay anh giờ là nơi cô ấy sưởi ấm những ngày vào đông. Em muốn gọi cho anh để hỏi rằng anh có hạnh phúc không, em muốn gọi cho anh để nói rằng em nhớ anh nhiều nhiều lắm nhưng em không dám mà cũng không đủ quyền để gọi. Có lẽ với anh em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh biết không, mỗi sáng thức dậy em đều dặn lòng phải quên anh, phải sống thật tốt như em đã từng, em sẽ không bi lụy đau thương để mối tình đó mãi đẹp trong kí ức không một tì vết nào. Nhưng mỗi ngày em đều không thôi gõ tên anh vào ô tìm kiếm, không thôi ngắm hình anh, không thôi nhìn bàn tay anh đeo nhẫn cưới. Em nghĩ cũng sẽ có một ngày lòng em thôi không vì anh mà dậy sóng, sẽ an nhiên bước tiếp mà thôi. Vì không có nỗi đau trường tồn mà chỉ có những nỗi đau cố chấp.
Em không biết anh có đọc được những dòng chữ này không, không biết anh có còn dõi theo những gì em viết nữa không. Có lẽ là anh bận. Nếu có thì em mong anh đừng trách em rằng đem chuyện riêng tư mà viết ra đây như thế. Vì em không có ai để nói ra nỗi lòng này, không có ai để xoa dịu vết thương này, không có ai bên cạnh em những lúc này và em cũng không cho phép ai bước vào cuộc sống của em ngay lúc này đâu. Hãy để em viết ra cho vơi nhẹ nỗi đau này anh nhé, sẽ có một ngày em thôi không nhắc tên anh mỗi đêm về và mỗi buổi bình minh, sẽ có một ngày anh chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong miền kí ức tuổi trẻ của em. Mong rằng một ngày nào đó em có thể gặp lại anh và mỉm cười như một người tri kỷ đã từng hứa.
Đã lâu rồi em không viết không phải vì em không muốn viết mà là vì anh không thích. Anh nói: “Đừng có việc gì cũng mang lên đó cho mọi người biết như thế”. Em im lặng gật đầu nhưng anh đâu biết đó là nơi duy nhất em sống thật với lòng mình, là những gì em không thể kể cùng anh. Hôm nay em vô tình đọc được cuộc thi “Viết cho người tôi yêu”. Em cũng muốn viết nhưng em chợt nhận ra anh đâu còn là gì của em nữa. Xót xa hơn là mình chưa từng là người yêu của nhau, chắc chỉ có thể gọi mơ hồ là người tình, người tri kỷ. Nhưng em biết một điều “Em yêu anh là thật”.
Anh không phải là người đầu tiên em yêu, cũng không là người ở bên em đến cuối cuộc đời nhưng anh là người làm em quên đi quá khứ, quên đi mặc cảm của đứa con gái bị người ta bỏ rơi vì không môn đăng hộ đối. Anh là người mà ngay lần đầu gặp mặt đã cho em biết rằng đây là người đàn ông em cần. Anh hỏi em rằng “Anh vừa xấu, vừa nóng tính, tình cảm phức tạp, lại rất gia trưởng, tại sao em lại yêu anh?”. Ừ thì em cũng không biết tại sao em lại yêu anh nhỉ, giá mà em biết tại sao yêu anh thì em cũng sẽ biết cách dừng yêu anh. Vì yêu anh không có nhiều tiếng cười mà chỉ đầy nước mắt, em vẫn chấp nhận vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay.
Ngay từ lúc anh nói rằng anh đã có bạn gái thì em biết mình đã sai rồi, em đã vội vàng mà không suy nghĩ, em cũng muốn dừng lại thôi nhưng trễ rồi anh à, trái tim em đã gửi trọn cho anh mất rồi. Đến bây giờ em vẫn tự hỏi vì sao em có thể yêu anh được chứ. Một cô gái miền tây sông nước trẻ con mơ mộng yêu chàng trai Hà Nội lạnh lùng khó tính. Thế nên người ta mới nói tình yêu thì làm gì phân biệt vùng miền văn hóa và cả tuổi tác. Anh hơn em cả 1 con giáp ấy thế mà mình vẫn bên nhau. Anh nói bên em anh thấy đôi vai mình rộng lớn vững chãi, anh nói bên em anh thấy mình trẻ lại đôi mươi. Còn em khi bên anh em thấy bình yên và ấm áp, những giây phút được cạnh anh em chỉ muốn thời gian chầm chậm lại thôi để em bên anh lâu thêm chút nữa, em luôn sợ rằng ngày mai sẽ không còn được bên anh.
Em biết em đã sai, là em đã đến sau một người nhưng tình yêu thì không có đúng hoặc sai, có chăng tình yêu này đúng người nhưng không đúng lúc. Em nhủ với mình rằng yêu nhau bao lâu cũng được, một phút cũng là nhiều chỉ cần tình yêu này chân thành là em đã không còn gì hối tiếc. Đến bây giờ dù anh đã là của người ta thật rồi, chúng ta bây giờ chỉ còn là “anh” và “em” của hai miền đất nước chỉ bằng một tin nhắn “Anh phải cưới vợ rồi, anh và cô ấy hợp tuổi, anh không còn nhiều thời gian, anh phải làm cho ba mẹ vui lòng”. Cuối cùng thì tình yêu cũng không thắng nổi hai từ “số phận”. Em cũng chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn một câu “Hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc với những gì anh chọn”.
Chúng ta nhẹ nhàng rời xa nhau như thế, anh chẳng buồn hỏi han, em cũng chẳng buồn rơi nước mắt. Không phải vì em hết yêu anh mà vì ngay khi bắt đầu em biết chúng ta vốn dĩ là những con người có duyên không nợ, chỉ cùng nhau đi một đoạn đường hạnh phúc để biết rằng trên đời còn tồn tại một tình yêu thật sự. Em tự vấn mình có hối hận không khi từ chối biết bao vòng tay ấm áp để đổi lấy một bàn tay chưa bao giờ thuộc về, chưa bao giờ nắm tay mình băng qua những con phố đông người. KHÔNG. Em không hối hận, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Thà là em chọn anh, em bên anh lặng lẽ như thế nhưng em biết thế nào là yêu còn hơn bên một người chỉ vì họ thương em còn em không hề cảm giác. Đó gọi là lựa chọn chứ không là tình yêu. Em cần tình yêu, em không cần người đàn ông bên cạnh.
Em sẽ luôn trân trọng và khắc ghi những gì mình đã từng có. Bởi vì em biết khoảng thời gian đó anh thật lòng yêu em và em cũng vậy. Trong đời người liệu có mấy lần tìm được tình yêu thật sự đâu anh. Hình ảnh người đàn ông khâu chiếc cúc áo bị sứt ra cho em. Hình ảnh người đàn ông đợi đón em tận 1 giờ khuya đi diễn xa về và mang cho em hộp cơm thịt kho canh măng anh ấy nấu còn nóng hổi trên tay. Hình ảnh người đàn ông vừa giận vừa lo đứng trước cổng nhà em chỉ vì điện thoại hết pin mà em quên không sạc. Người ấy rất khó tính nhưng với em dịu dàng biết mấy.
Đêm qua em đã mơ thấy anh, thấy anh đến thăm em một ngày mưa gió, giật mình tỉnh giấc em biết mình vừa mơ. Ngực anh giờ là nơi cô ấy gối đầu, tay anh giờ là nơi cô ấy sưởi ấm những ngày vào đông. Em muốn gọi cho anh để hỏi rằng anh có hạnh phúc không, em muốn gọi cho anh để nói rằng em nhớ anh nhiều nhiều lắm nhưng em không dám mà cũng không đủ quyền để gọi. Có lẽ với anh em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh biết không, mỗi sáng thức dậy em đều dặn lòng phải quên anh, phải sống thật tốt như em đã từng, em sẽ không bi lụy đau thương để mối tình đó mãi đẹp trong kí ức không một tì vết nào. Nhưng mỗi ngày em đều không thôi gõ tên anh vào ô tìm kiếm, không thôi ngắm hình anh, không thôi nhìn bàn tay anh đeo nhẫn cưới. Em nghĩ cũng sẽ có một ngày lòng em thôi không vì anh mà dậy sóng, sẽ an nhiên bước tiếp mà thôi. Vì không có nỗi đau trường tồn mà chỉ có những nỗi đau cố chấp.
Em không biết anh có đọc được những dòng chữ này không, không biết anh có còn dõi theo những gì em viết nữa không. Có lẽ là anh bận. Nếu có thì em mong anh đừng trách em rằng đem chuyện riêng tư mà viết ra đây như thế. Vì em không có ai để nói ra nỗi lòng này, không có ai để xoa dịu vết thương này, không có ai bên cạnh em những lúc này và em cũng không cho phép ai bước vào cuộc sống của em ngay lúc này đâu. Hãy để em viết ra cho vơi nhẹ nỗi đau này anh nhé, sẽ có một ngày em thôi không nhắc tên anh mỗi đêm về và mỗi buổi bình minh, sẽ có một ngày anh chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong miền kí ức tuổi trẻ của em. Mong rằng một ngày nào đó em có thể gặp lại anh và mỉm cười như một người tri kỷ đã từng hứa.
Theo Blogradio
-
1 giờ trướcBài tập cho học sinh tiểu học nhưng lại khiến người lớn phải vò đầu bứt tai.
-
2 giờ trướcHoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài và bạn trai tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới, sau khoảng nửa năm yêu nhau.
-
3 giờ trướcGiải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đã chính thức công bố các đề cử.
-
4 giờ trướcChính cầu thủ này cũng bày tỏ mong ước được nhập tịch và khoác áo ĐTQG Indonesia trong thời gian tới.
-
5 giờ trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
6 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
7 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
8 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
12 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
21 giờ trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
23 giờ trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
1 ngày trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
1 ngày trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
1 ngày trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
1 ngày trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
-
1 ngày trướcGần một năm trở lại đây, người phụ nữ chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày, trằn trọc không sâu giấc, phải nhập viện tâm thần.
-
1 ngày trướcBố mẹ tóc đen nhưng chị Tú có mái tóc đỏ đều, đẹp, phần lông mi cũng có màu hơi đỏ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước