23 – tôi không vội vàng cho một điểm dừng

Cho dù tới bây giờ tôi không có hoa cho những ngày đặc biệt, không có một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi thì tôi cũng không vội vàng cho một điểm dừng.

***

23 tuổi, cái tuổi để không còn mơ mộng, không còn nhìn đời màu hồng như những cô nàng 18, nhưng cũng không tới mức bộn bề lo toan như cái tuổi 30. Nhiều người nghĩ tuổi này rồi, sẽ bận rộn với hẹn hò, yêu đương, gia đình…và rất nhiều bạn tôi như thế nhưng tôi vẫn tự do, vẫn chưa chọn cho mình một điểm dừng.

Tôi cá tính và luôn là chính mình!

Chưa bao giờ tôi xem chuyện tình yêu đi liền với sống chết, tôi chưa bao giờ xem tình yêu là tất cả. Nói thế không phải là tôi yêu không thật lòng, mà là tôi biết đâu là điểm dừng, tình yêu chỉ là một gam màu trong cuộc sống của bạn mà thôi. Gam màu ấy thế nào là do bạn vẽ, đậm hay nhạt là do tay bạn.

Tôi thấy mệt thay khi thấy ai đó viết status đau khổ khi chia tay người yêu, khi chồng ngoại tình, và tôi thấy vui vì tôi đang độc thân. Tôi độc thân, tôi không phải rơi nước mắt khi không thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó; tôi không phải chờ ai để làm cái gì đó, mà tự mình làm theo ý mình; tôi không mất hàng giờ cho cuộc hẹn của ai đó…


Độc thân dạy cho tôi tự sửa cái điều khiển khi nó không chuyển được kênh, tự mở cái ổ điện để xem nó bị làm sao khi không vào điện, tự thay bóng đèn khi nó bị cháy…Và một ngày nào đó, chồng tôi sẽ không phải lo lắng khi đi công tác xa nhà, bởi vì cuộc sống độc thân đã dạy cho tôi những điều tối thiểu.

Độc thân cho tôi cảm giác thật quý thời gian. Tôi có đủ thời gian cho bài vở của mình, đủ thời gian để đọc hết cuốn sách ưa thích, đủ thời gian để lang thang một góc phố và nghĩ vẩn vơ, đủ thời gian để cố gắng cho những dự định tương lai của mình. Tôi có đủ thời gian để làm nên và nắm bắt cơ hội của cuộc đời mình khi nó xuất hiện. Tôi cũng có đủ thời gian dành cho bạn bè khi nhận được điện thoại của bạn: “Mày à, qua với tao đi!”

Tôi chọn cho mình một con đường và tôi cố gắng hết mình cho nó. Con đường tôi đi không bằng phẳng mà gồ ghề, khúc khuỷu nhưng tôi vẫn bước, thi thoảng tôi mệt thì tôi dừng lại nghỉ rồi bước tiếp. Vì độc thân nên tôi không mong chờ, không hy vọng vào phép màu. Cuộc sống độc thân dạy cho tôi biết mình đang ở đâu, và nên làm thế nào. Tôi thấy biết ơn vì điều đó.

Dù đôi khi tôi suy nghĩ như một bà cụ, có khi lại khóc như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết mình còn trẻ và phải luôn cố gắng. Cố gắng cho bản thân, cho những người tin tưởng và yêu thương mình.

Và cho dù tới bây giờ tôi không có hoa cho những ngày đặc biệt , không có một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi thì tôi cũng không vội vàng cho một điểm dừng. Vì tôi còn nhiều điều để cố gắng, và tôi sẽ chọn cho mình điểm dừng ở cuối con đường để có thể toàn tâm, toàn ý cho sự lựa chọn của mình.

Dù có thế nào thì hết chủ nhật sẽ tới thứ hai!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất