3 năm 'thả' không có bầu, tôi phải dùng chiêu để giữ chân chồng sắp cưới

Nếu không làm việc đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi mất anh. Nó sẽ là một bi kịch quá lớn mà tôi không có cách nào chống đỡ nổi.

Phía sau kế hoạch này sẽ là rất nhiều những rủi ro, nhưng thà thế còn hơn giờ tôi mất anh mãi mãi.

Chuyện tình của tôi và anh đã bước sang năm thứ 5. Nói không ngoa, cả thanh xuân, tuổi trẻ của tôi đều đã dành cho anh cả. Tôi chẳng hối hận điều gì, còn luôn cảm thấy mình may mắn khi yêu được anh. Nhưng cuộc tình này tôi đã phải đánh đổi bằng quá nhiều nước mắt.

Chúng tôi yêu nhau khá êm đềm, sau 1 năm, thì mọi chuyện bắt đầu rối ren. Ban đầu mẹ anh quý tôi lắm, ủng hộ hết mình. Bà khen tôi nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang... Tới khi hai gia đình bàn chuyện cưới xin, mẹ anh đi xem bói mới nói tuổi chúng tôi không hợp nhau, cưới về thì đen đủi đủ đường. Khổ nhất vẫn là... không thể có con.

Lúc đó nghe xong, tôi với anh bực lắm. Hai đứa tôi còn quyết định dắt díu nhau vào bệnh viện, làm đủ thứ xét nghiệm để có tờ kết luận của bác sĩ, chứng minh hai đứa hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng chừng đó là chưa đủ để mẹ anh chấp thuận. Bác ra điều kiện: "Cứ chửa đi rồi cưới".Mặc dù có hơi

tủi thân, nhưng vì chuyện đại sự, tôi chấp nhận điều đó. Anh dọn ra ngoài ở với tôi, chúng tôi sống thử như vợ chồng dù chưa được gia đình và pháp luật công nhận. Khi làm thế, tôi chỉ nghĩ cùng lắm là vài tháng, hai đứa ở bên nhau, tôi có bầu là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng, tôi không ngờ rằng, phía sau đó là chuỗi thời gian dài đằng đẵng...

Nửa năm qua đi nhanh như chớp mắt, tôi vẫn không thể có bầu. Hai đứa bắt đầu có những hoài nghi về chính bản thân mình. Chúng tôi lại đi khám. Một lần nữa, bác sĩ khẳng định hai đứa vẫn khỏe mạnh. Hai đứa tôi về nhà, ăn uống, tẩm bổ, động viên nhau... Một năm rưỡi nữa lại qua đi trong sự mong ngóng con mà mọi thứ vẫn không như mong đợi. Tới lúc này, tôi bắt đầu thấy rõ sự sốt ruột của anh.

Nhiều hôm tôi thấy mẹ anh điện thoại, giục anh phải đi tìm hiểu cô khác, tính chuyện vợ con, không thể cứ để thời gian trôi qua như thế này được. Anh ậm ừ, trốn tránh, nói lảng sang đủ thứ chuyện... Tôi biết, không chỉ gia đình anh mà bản thân anh cũng bắt đầu hết kiên nhẫn.

Tới lúc này thì tôi sợ thật sự. Tôi không biết tới chừng nào thì sẽ có bầu và anh sẽ đợi tôi bao lâu thêm nữa. Cái câu nói của mẹ anh khi đi xem bói về giờ cứ khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Nhưng nếu chuyện tình này đứt gánh giữa đường thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Hơn nữa, tôi cũng rất khổ sở nếu mất anh.

Nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định sẽ kiếm một đứa con để hợp thức hóa tình yêu của mình. Tôi tìm gặp người anh quen biết ngoài xã hội. Anh tử tế, hiền lành. Để gặp được anh, tôi đã phải đi một đoạn đường khá xa. Sở dĩ tôi muốn nhờ người ở xa như vậy là để tránh những rắc rối sau này. Khi nghe câu chuyện của tôi, ban đầu anh cũng lưỡng lự, nhưng thấy tôi khóc lóc khổ sở quá, anh cũng đồng ý. Tôi thậm chí còn tính toán kĩ đến mức lựa chọn anh là vì anh có ngoại hình rất giống với bạn trai tôi, sau này nếu có sinh con ra, không may bé giống bố thì cũng sẽ có nét na ná chồng tôi.

Tôi biết mình làm điều này là thất đức, là có tội lớn khi lừa dối anh, nhưng tôi không thể đứng yên nhìn anh từ từ rời bỏ tôi được. Tôi yêu anh và muốn giữ anh bên mình, là chồng mình, tôi cũng không tin chúng tôi không thể có con, chỉ là cần thêm thời gian... Mà gia đình anh thì không cho tôi nhiều hơn nữa sự chờ đợi nên tôi buộc lòng phải làm thế.

Phía sau bí mật này là những rủi ro chờ đợi tôi, nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để làm, chỉ cần chúng tôi cưới xong, chúng tôi là vợ chồng, mọi chuyện vẫn còn có hi vọng để giải quyết.

Quý Phi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/3-nam-tha-khong-co-bau-danh-nghi-ke-lua-nguoi-yeu-sap-cuoi-n-160712.html

chồng sắp cưới người yêu

Tin tức mới nhất