Anh sẽ mãi yêu em như thế nhé!

Em cảm thấy mình thật sự may mắn, em yêu anh thật nhiều và sẽ hy vọng thật nhiều. Anh sẽ luôn như thế nhé, sẽ luôn hôn nhẹ lên môi em và nói: “Anh chỉ yêu mình em thôi”, sẽ mãi mãi như vậy anh nhé!

Hà Nội những ngày cuối tháng 4.

Hà Nội những ngày này thật khác, thời tiết đã không còn cái rét khi nàng Bân nhớ chồng, những con phố không còn vương cái mùi thơm hoa sữa, những hàng cây không còn đung đưa trong gió xào xạc.

Hà Nội của em giờ cũng thật khác, không còn những ngày co ro trong chiếc áo to sụ, không còn những ngày trôi qua như đã được sắp trước từ lâu, không còn những ngày mi em ướt nhòe mỗi đêm.

Nhưng…

Hà Nội của em giờ có anh....

Có lẽ đến với anh là một điều bất ngờ và như người ta gọi là số phận, anh xuất hiện khi mà em đang buồn nhất, khoảng thời gian khi mối tình đầu gần bốn năm của em vừa kết thúc.

yêu em

Mối tình đầu của em lớn lên cùng với sự trưởng thành của em, từ khi em còn là cô bé ngây thơ và đầy mộng mơ dưới mái trường cấp 3, cho đến năm thứ ba đại học. Người con trai đầu tiên em yêu là một chàng trai tốt, một người yêu tuyệt vời, nhưng rồi vì những hiểu lầm và mệt mỏi của cuộc sống mà em và người ấy xa nhau...Xa nhau nhưng thực sự em không thể quên được những yêu thương và lo lắng mà người ấy dành cho em. Ai đó đã từng nói: sẽ mất gấp đôi thời gian yêu một người để quên đi người đó, em đã tưởng rằng sẽ không bao giờ em quên được mối tình ấy.

Cho đến khi em gặp anh...

Ban đầu chỉ là những đoạn chat vu vơ, em cũng không nghĩ đến việc mình sẽ có tình cảm với anh, nhưng rồi ngày tháng cứ thế trôi đi, em chợt nhận ra mình thích anh, khi mà người em nghĩ đến mỗi khi bất chợt nghe một bản tình ca nào đó là anh.

Những lần đi chơi với anh là những niềm vui của em, thật tuyệt vời khi anh luôn có những sở thích giống em, phải chăng ông trời đang mang đến hạnh phúc cho em đúng không anh?

Anh đến xoa dịu nỗi đau trong lòng em thật nhẹ nhàng và rồi em không còn buồn vì mối tình đầu kia nữa, em biết mong chờ tin nhắn hay những cuộc gọi từ anh.

Thời gian biểu của em bắt đầu biết ưu tiên những buổi tối đi chơi cùng anh, cùng anh đi dạo Bờ Hồ để tận hưởng cái cảm giác trong trẻo sau một ngày dài mệt mỏi, cùng anh hóng gió trên cầu Long Biên, hay đơn giản là khi anh chở em đi qua bao con phố, cảm giác dịu dàng và bình an như cái cách anh yêu em vậy.

Em vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, khi anh cầm tay em và rụt rè nói rằng: “Làm bạn gái anh nhé?”

Lúc ấy em hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm anh biết không? Em muốn được anh yêu thương và che chở thật nhiều...Nhưng những cảm giác lo sợ đổ vỡ từ mối tình đầu vẫn vương trong lòng em, em đã không dám đồng ý yêu anh.

Những ngày sau đó anh vẫn luôn quan tâm em, những lần bàn tay anh nắm nhẹ lên tay em, dắt em đi qua những nơi đông người khiến em thấy thật sự bình an.

Giờ đây khi đã yêu nhau, mỗi ngày trôi qua trong em đều là niềm vui, bản thân em luôn muốn cố gắng, hoàn thiện mình để yêu anh, để làm anh tự hào và quan trọng hơn cả là để có thể vun đắp được một cái kết thật đẹp bên anh...

Em cảm thấy mình thật sự may mắn, em yêu anh thật nhiều và sẽ hy vọng thật nhiều. Anh sẽ luôn như thế nhé, sẽ luôn hôn nhẹ lên môi em và nói: “Anh chỉ yêu mình em thôi”, sẽ mãi mãi như vậy anh nhé!

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất