Độc thân giữa Sài Gòn và những cái ôm

Em ghét Sài Gòn vì sao hai năm rồi vẫn giấu mãi một nửa yêu thương của em. Em ghét cái đua chen nhưng em thương một Sài Gòn những phút lắng lòng, những khi yêu thương đọng lại ngay trong cái gì đó đơn giản lắm.

 Để em hiểu hết những góc khuất trong cuộc sống, cảm nhận được muôn vạn những niềm yêu đương, dỗi hờn của lòng thành phố, như cô gái trẻ đang yêu đến khi tim dại khờ lạc nhịp. Để em biết em không cô đơn!

Nếu nỗi nhớ là lá vàng

Em giữ cho mình cả mùa thu lộng gió

Rồi em sẽ đếm hàng vạn chiếc lá xanh.

Như nỗi nhớ anh, chỉ vơi như mùa lá rụng mong manh.

Nếu tim dại khờ chỉ là phút giây bất chợt

Có lẽ cuộc đời này em phải sống mãi với cảm xúc nhấp nhô.

Ừ thì anh vẫn đứng ở hành lang, còn em sẽ vẫn lén nhìn anh qua khung cửa sổ

Em phải lén cả lòng mình chỉ vì cái dáng hình người dưng, kẻ lạ.

Ta cứ chậm rãi bước qua nhau, nhưng chỉ tim em lỗi nhịp xuyến xao

Em sợ một ngày em thương anh, em nhớ anh như anh nhớ người ta.

Hay anh cứ vậy đi, cứ xem em như một người xa lạ.

Vốn dĩ là em đơn phương, em nhớ thương rồi mình em sợ.


Anh ơi, nói yêu một người khó hơn cứ yêu người ta hàng vạn lần hơn nữa.

Em chỉ là em, trái tim nóng nhưng bàn tay em lạnh giữa Sài Gòn và những cái ôm.

Anh cứ siết bàn tay đó.

Còn em, tự nắm lấy tay trái của mình, vậy là đủ cho những đắn đo, e sợ

Và trên ngực trái em, có một thứ cứ loạn nhịp vì người dưng,

Về sau và mãi mãi đôi ta.

Anh một hướng, em một phương xa cách.

Em thương anh rồi đó, chàng trai của người ta!

Ừ thì do em, em cứ sợ em sẽ yêu thương một người hơn chính bản thân mình nên em chỉ biết đứng lặng nhìn anh từ một phía mà có lẽ anh chưa bao giờ nhìn tới. Chắc em cũng như bao nhiêu người lạ xung quanh anh, hay nếu khác hơn thì cũng chỉ là một nụ cười anh buông vội giữa phố xô bồ tấp nập.

Em cứ giữ khư khư một trái tim nhiệt thành mà chẳng dám trao ai. Bởi em sợ những đổ vỡ, những đau thương vấn vương và hụt hẫng. Em sợ những xa cách từ cái cảm xúc trái tim chứ em chẳng ngại đường xa gió lạ. Rồi em cứ mải mê cho mình cái quyền độc thân mãi giữa lòng Sài Gòn này. Em vẫn lang thang trên những chuyến xe buýt chiều tan tầm đông nghẹt, một mình. Em vẫn cứ thích ngồi cạnh cửa sổ, cũng một mình đưa bàn tay chạm vào tấm kính nhoè nước những ngày mưa nặng hạt.

Anh ơi, “có những người khi ta nói ta yêu họ thì ta sẽ mất họ mãi mãi”, nên em chọn độc thân để vẫn có thể nhìn anh như một người bạn, để đêm về em sẽ được khổ đau, được khóc vì vô tình bắt gặp anh và người ta ở ngã tư đường chẳng hạn. Để em được nhớ thương người không nhớ em. Để em được lo lắng mỗi khi anh buồn hay vấp ngã. Để lòng em xót lúc thấy anh ngả bệnh mùa trở gió. Mà chẳng dám hỏi han anh lấy một lời. Vì em sợ anh biết em thương anh và em biết em đã thương một người quá nhiều.

độc thân, cô đơn

Nhưng em không cô đơn. Em vẫn là em dẫu Sài Gòn cứ hàng vạn những cái ôm. Em vẫn mỉm cười khi thấy người ta tay trong tay, vì bên cạnh em vẫn có mấy đứa bạn thân cũng có thể nắm tay em, dắt em qua những buồn vui hiu quạnh.

Em vẫn ngày ngày chờ cái khoảnh khắc đèn xanh bật lên giữa phố Sài Gòn gió bụi. Em vẫn mỉm cười với cuộc sống hối hả quanh mình. Bác vá xe lấm tấm mồ hôi trong cái hắt nắng buổi trưa người người chen chút nhau. Hay cái trao tay của những trái tim đang rung động mùa yêu. Cái cà-men cơm chuyền tay chú tài xế xe buýt, rồi chú ôm hôn con mình, dúi vào tay mấy viên kẹo. Thương lắm.

Em ghét Sài Gòn vì sao hai năm rồi vẫn giấu mãi một nửa yêu thương của em. Em ghét cái đua chen nhưng em thương một Sài Gòn những phút lắng lòng, những khi yêu thương đọng lại ngay trong cái gì đó đơn giản lắm. Để em hiểu hết những góc khuất trong cuộc sống, cảm nhận được muôn vạn những niềm yêu đương, dỗi hờn của lòng thành phố, như cô gái trẻ đang yêu đến khi tim dại khờ lạc nhịp. Để em biết em không cô đơn!

Vậy mà khi tìm thấy anh em lại sợ những yêu thương, tơ vương trăm nghìn nẻo.

Nhưng em đang chọn độc thân, độc thân trong chính sự thổn thức của tim mình.

Không cô đơn đâu nhé chàng trai!

            Theo Blogradio

Tin tức mới nhất