Bị ngất khi mang bầu mà bố mẹ chồng vẫn bỏ mặc

Vì yếu quá tôi ngất lịm đi nhiều lần mà bố mẹ chồng không thèm đỡ dậy, chỉ khi không thấy tôi động đậy gì mới nhờ người đưa đi viện.

Tôi 24 tuổi, lập gia đình được một năm, hạnh phúc hơn khi cưới về được một thời gian tôi có con, chồng rất vui vì anh cũng nhiều tuổi rồi. Khoảng thời gian bầu vì yếu, không đủ sức khỏe để đi làm lên anh khuyên tôi ở nhà, khi nào sinh xong con khôn rồi hãy đi làm lại. Nghe chồng tôi đã viết đơn xin nghỉ việc tạm thời tại cơ quan, rồi trong khoảng gian nghỉ việc gì đến cũng đến.

bi-ngat-khi-mang-bau-ma-bo-me-chong-cu-bo-mac
Ảnh minh họa

Ngày chưa cưới tôi biết đôi chút về gia đình anh nhưng thật không ngờ khi về sống chung một nhà mới thấy lòng người giả tạo. Cưới được ít ngày anh phải lên công ty vì quản lý nhiều việc, không thể không đi. Tôi ở nhà cùng bố mẹ anh, mới về bỡ ngỡ chưa biết gì, hai thế hệ sống cùng không tránh khỏi những định kiến. Thời gian bị nghén tôi không ăn được, không làm được việc gì vì quá yếu. Bố mẹ chồng bắt đầu khó chịu, soi mói tôi từng tí, nhiều khi chửi bới tôi thậm tệ. Tôi vẫn cố kìm nén, không cãi gì cả. Tôi biết vậy, dù mệt vẫn cố gượng dậy dọn dẹp cơm nước nhưng dường như chưa đủ để bố mẹ chồng bớt đi cái nhìn không thiện cảm về tôi.

Vì yếu quá tôi ngất lịm đi nhiều lần mà bố mẹ chồng cũng không thèm đỡ dậy, chỉ khi không thấy tôi động đậy gì mới nhờ người đưa tôi đi viện. Buồn quá tôi gọi chồng về thì mẹ anh nghe được, bảo khi nào đi cấp cứu mới cho phép tôi gọi chồng, gọi bố mẹ đẻ lên, giờ chưa chết chưa cần gọi. Nghe xong tôi im lặng, chỉ biết quay mặt đi khóc và còn rất nhiều chuyện sau đó. Khoảng thời gian tôi sinh con là những ngày cảm thấy tồi tệ nhất cuộc đời. Sinh mổ vì yếu tôi phải nằm viện nửa tháng nhưng mẹ chồng không hề hỏi được nửa lời. Tới nơi là giằng con từ tay tôi, không cho động vào con, thậm chí còn chửi mánh khóe mẹ đẻ tôi ngay trước mặt tôi khi chồng mệt về nghỉ để mẹ chồng lên thay.

Tôi đã khóc rất nhiều và từ hôm ở viện về mẹ chồng bộc lộ rõ bản chất hơn. Tôi đau sốt nằm đấy bà không hỏi, chỉ vào đưa tôi tí cơm và bế cháu đi. Ngày nào cũng chửi tôi kinh khủng, ức quá tôi đã gọi anh về nhưng khi chồng về mẹ chồng lại đối xử rất tốt, anh đi lại đâu vào đấy. Tiền tôi đưa bà không mua thức ăn, chỉ cho tôi ăn tí cơm rau, sao có sữa cho con được.

Đến một ngày tôi và con đều ốm đi viện, kiệt sức do không đủ dinh dưỡng, cũng không bước đi được nữa vì chóng mặt quay cuồng. Tôi phải gọi bố đẻ lên đón về nhưng bà không cho đi, tôi vẫn quyết định đi. Kết quả là bà chửi tôi, chửi cả bố tôi với những ngôn từ không thể chấp nhận được, còn rủa tôi và con tôi chết đi. Ngày tôi bế con đi trong nước mắt nhưng thấy mừng vô cùng, giờ hai mẹ con về nhà đẻ sống. Mang những dòng cảm xúc lên đây mong mọi người cho tôi một lời khuyên giờ phải làm thế nào tiếp theo, bởi tôi quyết định sẽ không bao giờ quay về nữa.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất