Em chọn độc thân vì không thể giữ gió cho riêng mình

Anh là gió, cô làm sao giữ nổi chân anh.

Cô chọn bước đi một mình, làm bạn với tự do không chỉ bởi vì cô không giữ nổi gió cho riêng mình mà còn bởi vì cuộc sống ấy khiến cô nhẹ lòng.

***

Người ta bảo chòm sao Thiên Bình là gió. Mà gió thì bay đến khắp mọi nơi mang sự mát mẻ, an lành cho mọi người. Nhưng tuyệt nhiên gió không dừng chân lại ở một nơi nào cả. Gió lãng đãng trôi, mơ hồ, phảng phất. Có lẽ anh chính là như vậy. Cô có thể cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp nơi anh. Nhưng cô chẳng thể giữ chân anh ở lại? Làm sao cô giữ nổi gió cho riêng mình? Cô có thể chạm vào gió, cảm nhận sự mát lành, ve vuốt trên mái tóc mềm nhưng cô không thể ôm trọn được gió vào lòng? Và gió lại tiếp tục bay đến những vùng đất mới lạ, trên bầu trời tự do.

Cô ngồi lặng yên bên bờ sông. Đã lâu lắm rồi cô mới trở lại nơi này. Hoàng hôn đã buông xuống, vài tia nắng nhẹ nhàng hắt trên mặt nước tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Lũy tre xanh trên triền đê rì rào trong gió chiều nghe bình yên đến lạ. Nơi này đã từng rất gắn bó với cô. Ký ức như một cuốn phim quay chậm dần hiện lên trong tâm trí, cô có thể cảm nhận từng niềm hạnh phúc, từng nỗi đau gắn liền với con sông này. Trong khoảng ký ức mơ hồ, giọng nói ngọt ngào của Phong vang lên:

- Này Hạ, về nhà thôi. Trời sắp tối rồi đó, bác Hạ không thấy lại đi tìm thì sao?

- Anh Phong về trước đi, em muốn ngồi đây ngắm sông.

- Em lạ nhỉ? Đi học về không về nhà còn ngồi đây . Sông quê mình có gì đâu mà ngắm. Ngày nào nó chẳng vậy. 18 năm sống ở nơi đây, anh vẫn thấy vậy, có gì khác biệt đâu. Đi về cùng anh nào. Nhanh lên, anh còn phải về ôn bài nữa. Sắp thi tốt nghiệp rồi.

- Không. Anh Phong về trước đi.

- Trời ạ, em đúng là một cô gái bướng bỉnh.

Nói rồi, Phong lại gần gõ nhẹ vào đầu cô:

- Sao? Hôm nay em lại có chuyện gì đúng không? Kể anh nghe xem nào?

Phong là hàng xóm của cô. Từ nhỏ anh và cô đã lớn lên bên nhau. Cùng nhau học bài, cùng nhau vui chơi, cùng nhau sẻ chia mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống. Phong hơn cô một tuổi nên lúc nào cũng như một người anh trai trưởng thành. Còn cô thì bé bỏng như một người em gái nhỏ cần được chở che. Nhưng có lẽ Phong không biết rằng cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ gợn những con sóng nhỏ trên mặt sông. Cô đưa mắt nhìn về phía mặt trời lấp ló bên kia bờ sông :

- Anh Phong biết bên kia sông là nơi nào không ?

- Em ngốc thật đấy. Bên đó là thị trấn, đi bộ thêm một đoạn là ra đường quốc lộ. Con đường đó sẽ dẫn chúng ta lên thành phố.

- Em chưa bao giờ đến đó cả. Khi nào anh Phong lên thành phố học thì anh Phong sẽ đi con đường đó à ?

- Ừ, em cũng vậy. Anh sẽ lên đó trước rồi đợi em. Chúng ta cùng đi học rồi đi làm, kiếm thật nhiều tiền. Anh em mình sẽ giàu to.

Phong cười khì khì, ánh mắt mang theo bao hoài bão tuổi trẻ. Cô bật cười nhìn anh:

- Nhưng anh Phong học giỏi vậy, còn em thì…

- Lại tự ti rồi, em cố gắng lên. Mà mấy bài tập anh giao cho em, em đã làm hết chưa đó hả? Đưa sách đây anh xem nào.

- Em quên mất rồi. Cô cười trừ.

Phong với tay giật chiếc cặp sách trên tay cô rồi chạy về phía bờ sông:

- Xem em tôi có chăm học không nào?

Cô chạy đuổi theo anh. Bóng hai con người vui đùa phảng phất trên những bông hoa cỏ may nhẹ nhàng và bình yên. Những làn gió mát rượi khẽ thổi vi vu. Chạy được vài phút, cô mệt quá ngồi bệt xuống triền đê. Phong ngồi xuống cạnh cô. Những cây cỏ gà nằm nghiêng ngả xung quanh họ:

- Em không học bài mà toàn vẽ tranh trong giờ học thế này hả? Em vẽ dòng sông quê mình nữa sao? Cũng đẹp đó, nhưng em lười học thế này thì làm sao thi tốt nghiệp được đây.

Phong cười hả hê rồi bất chợt khựng lại, lặng im khi nhìn vào bức tranh cô vẽ cuối bìa sách. Đó là bức tranh vẽ cảnh một gia đình nắm tay nhau đi về phía mặt trời lặn. Phong nhìn về phía dòng sông:

- Em nhớ bố mẹ lắm phải không?

Cô giật lấy quyển sách rồi nắm thật chặt bàn tay, mặt cúi gằm trên hai đầu gối:

- Em...

- Thôi chúng ta về nhà nào, muộn rồi. Phong đặt tay lên vai cô.

gia đình, bờ sông, hoàng hôn

Cô đứng dậy, vài giọt nước mắt đã kịp rơi chảy dài trên má. Cô đã đủ trưởng thành để thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân yêu là như thế nào. Bố mẹ đã rời bỏ cô khi cô chỉ vừa tròn 10 tuổi. Họ cùng ra đi trong một tai nạn khủng khiếp khi đang trên đường trở về từ miền nam xa xôi.

Khi cô lên 5, vì cuộc sống khó khăn bố mẹ đã quyết định gửi cô cho một người bác ruột thịt trong làng rồi vào nam làm việc. Mỗi dịp tết họ lại về thăm cô, mua cho cô thật nhiều món quà và ôm cô vào lòng thật chặt. Chuyến xe khách định mệnh ấy đã cướp đi hai người thân yêu nhất trong cuộc đời của cô. Phong đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô:

- Chúng ta về nhà nào em gái.

Cô lững thững bước theo anh. Trong lòng bộn bề bao cảm xúc. Có lẽ giờ đây, với cô, Phong là người quan trọng nhất. Giống như một cơn gió luôn mang cho cô nụ cười, sự chăm sóc, đùm bọc, thương yêu. Cô và anh cùng dạo bước về nhà trên con đường làng quen thuộc. Phía sau lưng họ, mặt trời đã lặn. Dòng sông trở nên hiền hòa, phẳng lặng hơn. Những ngọn gió cũng thưa thớt dần vi vu trên ngọn tre xanh.

Ngày tiễn Phong lên thành phố nhập học, cô khóc thút thít như thể anh sẽ không trở về nữa:

- Thôi nào cô bé, em đã lớn rồi, sao lại khóc như trẻ con thế? Anh có biến mất luôn đâu? Anh đi rồi sẽ về. Rồi em cũng sẽ đỗ đại học và lên đó cùng anh cơ mà. Nín đi nào.

- Nhưng em không muốn xa anh. Em học kém vậy làm sao thi đỗ đây?

- Cố gắng lên chứ, em còn một năm nữa để cố gắng đó. Anh sẽ thường xuyên về thăm em. À, anh có cái này cho em.

Phong chìa trước mặt cô một cuốn sách dạy vẽ, bên trong kẹp theo vài cây cỏ gà đã khô.

- Cái này để cho em học vẽ. Nhưng phải là sau khi em đã thi đỗ đại học đấy nhé.

Cô thôi khóc, ánh mắt nhìn Phong chan chứa bao tình cảm. Không chỉ là tình cảm anh em, tình cảm bạn bè tri kỷ mà là nhen nhóm một cảm xúc thiêng liêng nào đó khó có thể gọi thành tên.

Cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Con đò nhỏ đưa anh qua bờ sông bên kia, ra con đường quốc lộ rồi bắt xe lên thành phố. Dưới ánh nắng chiều, con đò nhỏ lênh đênh, lấp lánh huyền ảo. Phong như một cơn gió chiều mùa hạ nhẹ nhàng bay đi xa khuất dần khỏi tầm mắt cô. Cô đưa tay cầm một cây cỏ gà vẫy vẫy trong gió, gió lùa vào tóc cô, gió chạm vào khuôn mặt cô mát lành, yên ả.

‘‘Em yêu anh!’’ Cô đang tỏ tình cùng gió…

Một năm sau đó, bằng niềm đam mê và sự cố gắng của mình, cô đã thi đỗ một trường học viện mỹ thuật trên thành phố. Ngày cô đi, Phong đón cô ở bờ bên kia sông. Trên con đò nhỏ lênh đênh, cô hà hít hơi nước mát lành, đưa tay chạm vào mặt nước. Cô hạnh phúc hân hoan vì sắp được ở bên cạnh Phong như ngày còn bé. Cô bước dọc theo lũy tre bên bờ sông ra đường quốc lộ. Phong đã đợi cô ở đó từ lúc nào. Anh nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười. Cô chạy về phía anh, nhưng đôi chân khựng lại. Bên cạnh anh là một người con gái… Cô như chết lặng và tai như ù đi khi nghe anh giới thiệu:

- Đây là bạn gái anh. Cô ấy nghe anh kể nhiều về em nên hôm nay nhất đinh đòi đi cùng để gặp em. Em có mệt không? Đưa đồ đây anh xách cho nào.

Cô đứng lặng nhìn người con gái trước mặt. Chị ấy có mái tóc dài, khuôn mặt dịu dàng. Gió thổi tung bay những lọn tóc mượt mà. Chị ấy nhìn cô rồi mỉm cười bằng một nụ cười trìu mến. Người con gái đó thật đẹp.

- Chào em. Chị là Nhã. Chúng ta đi thôi cho kịp xe.

Cô vẫn im lặng không nói gì. Anh và cô gái ấy bước đi phía trước, cô lặng lẽ bước theo sau. Trong lòng biết bao cảm xúc rối bời. Cô đã luôn nghĩ anh là của cô dù là trước đây, bây giờ hay sau này vẫn vậy. Nhưng cô quên mất rằng anh chỉ coi cô như một người em gái.

Suốt chặng đường đi cô vẫn im lặng, thi thoảng trả lời vu vơ vài ba câu hỏi của Phong và Nhã. Con đường như dài bất tận cuốn hết những nỗi lòng thầm kín bao năm của cô. Một vài ngọn gió thổi qua cửa kính xe để mở, chạm vào khuôn mặt cô chẳng còn mát lành yên ả như gió bên bờ sông. Đó có lẽ là cơn gió bụi bặm mang theo nhiều nỗi niềm ưu tư hơn… Cô nhắm mắt suy nghĩ miên man về thứ tình cảm mà cô dành cho Phong. Sau cùng cô vẫn quyết định làm một đứa em gái bé bỏng của anh, im lặng mà chôn chặt tình yêu đơn phương ấy trong lòng. Chỉ mình cô và gió biết được điều ấy…

cô đơn, gió, độc thân, hạnh phúc

Cô và anh vẫn quấn quýt như ngày còn bé. Cô vẫn tỉ tê với anh về chuyện trường lớp, về bạn bè. Còn anh vẫn kể cho cô nghe về ước mơ trở thành một phi công tài giỏi được bay khắp nơi trên bầu trời tự do, về tình yêu của anh.

Một ngày mùa hạ, khi những bông bằng lăng tím nở rực cả một khoảng sân trường, cô ngồi trên chiếc ghế đá cạnh thư viện chăm chú vẽ cảnh vật trước mặt mình. Cô tô sắc tím cho những bông bằng lăng, điểm màu xanh cho bầu trời bao la và không quên vẽ thêm một chút gió. Như một thói quen, trong bất kỳ bức tranh nào cô vẽ đều có hình ảnh của gió. Với cô, gió không có một hình thù nhất định nào cả. Đôi khi chỉ là một vài chấm nhỏ lơ đễnh trong không trung, đôi khi lại là những chiếc lá vàng rơi, cũng có khi là những gợn sóng biển lăn tăn…

Tất cả đều có sự hiện hữu của gió, vì có gió mà thành ra như vậy. Gió thổi bay chiếc lá, gió gợn ngọn sóng biển, gió thổi mây trên bầu trời… Cô yêu gió thầm lặng và bình yên như thế.

Buổi chiều mùa hạ đầy gió ấy, Phong đến tìm cô:

- Anh và Nhã chia tay rồi.

- Tại sao ạ? Chị ấy rất đẹp và rất tốt.

- Bọn anh không hợp nhau. Mà thực ra thì anh cũng không yêu cô ấy nhiều như anh nghĩ.

- Vậy chắc chị ấy buồn lắm. Cô nói mà trong lòng tự nghĩ mình thật xấu xa. Rõ ràng là cô đang cảm thấy rất vui khi Phong chia tay. Cô sẽ có cơ hội được ở bên anh.

- Anh nghĩ là không. Bọn anh chia tay trong vui vẻ. Cô ấy và anh vẫn là bạn bè. Em không nhớ anh là chòm sao Thiên Bình hả em gái. Đã là gió thì rất yêu tự do.

Anh cười còn cô im lặng. Phải rồi, anh là gió, cô làm sao giữ nổi chân anh. Và cô cũng chưa từng có cơ hội làm điều đó bởi cô mãi chỉ là người em gái đứng sau mỗi cuộc tình của anh.

Vài năm sau đó, cô vẫn tiếp tục vẽ tranh. Những bức tranh có hình ảnh của gió. Phong vẫn tiếp tục với vài ba cuộc tình chóng vánh kết thúc bằng nụ cười. Anh không phải một chàng trai xấu xa, chỉ là những người con gái cứ đến rồi đi mà chẳng thể nào giữ nổi trái tim của anh ở lại một bến đỗ bình yên nào cả.

em, gió, tình yêu

Rồi anh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Anh trở thành một phi công như ước mơ lúc nhỏ. Được tự do bay trên bầu trời cao vút. Chuyến bay đầu tiên của anh là đến một nơi rất xa, cách cô cả nửa vòng trái đất. Ngày Phong đi, cô tặng anh một bức tranh vẽ anh chàng phi công lái một chiếc máy bay hiện đại, bên trên bầu trời là đàn cò trắng và một vài chấm nhỏ- sự hiện diện của gió. Cô tặng anh kèm theo những cây cỏ gà ngày trước:

- Sao em vẽ anh xấu xí thế này hả em gái? Ở bên ngoài nhìn anh đẹp trai, lãng tử hơn nhiều mà. Phong cười nhìn cô.

Cô liếc nhìn anh rồi đáp lại:

- Xấu xí vậy mới không có cô gái nào theo anh chứ.

- Ơ thế em muốn anh ế cả đời đấy à? Mà còn em nữa đấy, không chịu yêu ai đi, định sống độc thân cả cuộc đời sao hả?

- Kệ em, em cũng thích cuộc sống tự do như anh. Không thích bị trói buộc. À, anh Phong này, sau khi tốt nghiệp, em sẽ vào nam làm việc. Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Và nhớ liên lạc với em thường xuyên đấy. Kể em nghe về những nơi anh đã đến.

- Sao em lại quyết định vậy? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ở trong đó, em không có người thân, bạn bè nào cả.

- Ở đây, em cũng đâu có ai? Cô trả lời bằng một giọng nói buồn tênh.

- Em còn có anh mà. Anh sẽ luôn ở bên em. Sau mỗi chuyến đi, anh sẽ trở về và mang thật nhiều quà cho em nữa.

- Anh Phong ngốc thế. Em có phải trẻ con nữa đâu. Em trưởng thành rồi. Anh đâu thể bên em cả đời được.

Cô cười khì khì.

Phong bất chợt nắm lấy tay cô:

- Thì anh sẽ bên em cả đời.

Cô sững sờ rồi nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh. Cô cúi đầu, im lặng không nói gì.

- Anh biết em yêu anh từ rất lâu rồi đúng không Hạ?

Cô vẫn im lặng.

- Anh hiểu hết. Anh là lý do mà bao năm qua em vẫn một mình. Em đã từ chối bao nhiêu người con trai tốt vì anh đúng không? Anh xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra em là cô gái tốt nhất luôn bên cạnh anh. Em có thể vì anh mà ở lại không?

Ngập ngừng một vài giây, cô đáp lại anh:

- Anh Phong nói gì buồn cười thế. Em là em gái anh cơ mà. Em chưa yêu ai là vì em yêu cuộc sống độc thân thôi chứ không phải vì anh đâu nhé.

Cô cười rồi chạy nhanh về phía trước. Quay lưng về phía anh, cô giấu giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngày hôm nay, cô đã quyết định từ bỏ anh rồi. Bây giờ anh tỏ tình với cô có phải là đã quá muộn. Bởi vì cô hiểu anh.

em và anh, hoàng hôn, bờ sông

Rằng anh là một cơn gió yêu tự do. Cô không có đủ tự tin để giữ anh ở lại bên mình mãi. Vậy thì sao phải gượng ép? Cứ để cô và anh mãi mãi như trước đây, bây giờ và sau này vẫn vậy. Để khi buồn có người lau nước mắt, khi vui có người cùng cười, khi yếu đuối có người chở che. Và anh cũng được tự do vùng vẫy trong khoảng trời của mình, không cần gượng ép bản thân ở lại bên cô chỉ vì một chữ thương!

Cô vẫy tay chào tạm biệt anh:

- Chúc anh những chuyến đi bình an và tự tại như gió trên bầu trời!

Bầu trời cao trong xanh vi vút gió, trước khi đi, cô trở về quê, lặng ngồi bên triền đê. Cô ngước mắt nhìn lên những áng mây đang trôi lơ đễnh. Vậy là anh đã trở thành một phi công tài giỏi. Anh được bay tự do với những chuyến đi dài ngày hết chuyến này đến chuyến khác.

Còn cô chọn cho mình một cuộc sống độc thân không có anh. Đi đến một nơi xa, cô tự do thỏa sức vẽ những bức tranh đẹp nhất bằng tâm hồn bình yên nhất.

Mặt trời sắp lặn phía bên kia bờ sông, vài tia nắng còn sót lại nhảy nhót trên mặt nước. Cô nhắm mắt cảm nhận hơi thở mát lành của dòng sông quê. Những ngọn gió lùa vào tóc cô, chạm mơn man trên những ngón tay, ve vuốt khuôn mặt cô. Cô lấy giá vẽ, màu vẽ rồi vẽ một bức tranh cuối cùng ở nơi đây. Bức tranh yên bình có dòng sông, có mặt trời, lũy tre xanh, bầu trời cao trong và bình lặng.

Bức tranh đầu tiên không còn sự hiện hữu của gió.

Cô chọn bước đi một mình, làm bạn với tự do không chỉ bởi vì cô không giữ nổi gió cho riêng mình mà còn bởi vì cuộc sống ấy khiến cô nhẹ lòng. Chỉ như vậy là đủ.

Tạm biệt Phong của cô! Tạm biệt những cơn gió yêu tự do không có điểm dừng chân.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất