Gửi anh cuốn nhật kí gián đoạn

Em biết nơi anh đến chắc hẳn sẽ là thiên đường phải không anh? Nơi sẽ chở che và yêu thương những tâm hồn thánh thiện, nơi chẳng có những chông gai khó khăn hay muộn phiền để có thể chà siết lên anh.

Phải rồi, thiên thần thì phải sống ở thiên đường chứ sao tồn tại mãi ở chốn trần gian, cũng giống như không phải ta yêu cá rồi nỡ bắt nó xa hồ để nó phải chết mòn. Ngay từ những trang nhật kí đầu tiên em đã gọi anh là thiên thần, là người mang đến mầu nhiệm cho cuộc sống của em.

 Ngày… tháng… năm…

Hôm nay em ra đồng nhặt được tổ chim cút non, nhìn cái miệng hồng hồng nhỏ xíu mới yêu làm sao. Em đưa chúng về nhà khoe anh, không ngờ anh bảo em hãy trả nó về với mẹ của nó đi vì em không thể nuôi nó mà sẽ giết nó. Em bĩu môi bảo anh có trái tim thiên thần nhưng mà ngốc xít lắm, mình cho nó ăn thì nó sẽ lớn thôi.

Ngày…tháng… năm…

Tổ chim non đã chết rồi, trong tâm hồn trẻ thơ của em như có mảnh thủy tinh găm nhẹ vào vùng mềm thương cảm. Thấy hối hận vì đã không nghe lời anh ngốc xít. Em đã tự đào hố chôn những chú chim non vô tội trong nước mắt. Anh nhẹ nhàng an ủi “Yêu thương cũng cần đặt đúng chỗ nhé em!”

anh em

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay bố mẹ lại ca thán nữa rồi, nào tiền, nào gạo, nào học phí… tất cả chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bố mẹ cũng đã gồng mình quá cỡ rồi. Bố bảo em là con gái học gì cho nhiều, chi bằng ở nhà chăn trâu cắt cỏ để anh học tiếp đợi ngày thành danh. Em khóc vì tủi, em đã mơ đến ngày được bước vào giảng đường đại học, được cầm phấn viết bảng và trở thành người giáo viên trong mơ… em biết sau lưng em anh chỉ im lặng đứng nhìn.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay người bị mắng lại là anh - thiên thần ngốc xít. Anh bị cô giáo bắt kiểm điểm vì nghỉ học vô lí do và năng lực học quá sa sút, trì trệ. Bố mắng anh thật nhiều, bảo anh là đồ vô dụng, ăn uống học hành chỉ phí tổn cơm nhà. Anh chỉ xin bố được nghỉ học, anh nhất định không đi học nữa.

Hôm ấy anh em mình cũng có một trận cãi vã thật to anh nhỉ! Anh bảo rằng anh học kém  nên phải nghỉ thôi, nhưng em biết anh ngốc xít sợ em phải nghỉ học giữa chừng, tại sao em có thể bước tiếp đến tương lai để lại anh phía sau với ruộng nương và những nhọc nhằn? Nhưng em hiểu anh ngốc xít nhưng lại là người kiên quyết. Anh có biết không nếu bây giờ em có một tấm vé trở về với tuổi thơ em sẽ vẫn ngập tràn trong niềm hạnh phúc, vẫn trân trọng những tháng ngày vùi lấm trong bùn lem mà luôn có anh đi bên cạnh, bảo vệ, che chở cho em,hi sinh tương lai cho em, hay chỉ đơn giản là nhường trọn cho em gói kẹo, bọc quà… em sẽ nhớ, sẽ góp nhặt tất cả và gói ghém cẩn thận vào vùng trời thương nhớ để không ai có thể chạm vào hay dùng phép màu để thay đổi. Với em tuổi thơ dù vất vả cỡ nào cũng đáng được trân trọng vì đơn giản ở đó có anh là anh trai của em.

Duy chỉ có một điều em muốn lùa nó ra nhưng cũng muốn ôm trọn nó vào, mà không ôm sao được khi mỗi lần muốn lùa nó ra lại một lần nó hắt vào đáy lòng những guồng sóng dữ dội.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em đi học thấy đứa bạn có cái máy tính mẹ nó mới mua, em thích có một cái nhưng không được, em đã làm cái điều đáng xấu hổ là di ăn cắp. Không ngờ em bị bắt và về bị bố mẹ đánh đòn, em cãi bướng là vì bố nẹ không thương em không mua cho em, thế rồi bỏ nhà đi. Anh thì ốm đã mấy ngày không thể chịu đòn thay em được, đến tối em không về anh đòi mẹ đi tìm em dù đang sốt. Cuối cùng anh cũng tìm được em, đưa em trở về, kết quả bệnh anh nặng thêm, sốt cao và gặp ác mộng.

Tuổi thơ của an em mình cứ thế trôi qua trong êm đềm anh nhỉ, dù mệt nhọc, dù nắng cháy, dù khó khăn…

Thế rồi ngày em bước vào giảng đường cũng đến, em đã lớn thành cô sinh viên thực thụ rồi. Bố mẹ cũng già đi nhiều và em biết tương lai của em sẽ đặt lên đôi vai anh gồng gánh. Ngày xa nhà em đã khóc vì phải xa bố mẹ xa anh, em cũng lo sợ chới với khi nghĩ đến cuộc đời rộng lớn ngoài kia khi em mới chỉ như chú chim non lần đầu tiên xa tổ. Anh cười hiền, anh vẫn thế dù buồn dù vui dù vất vả vẫn luôn nở nụ cười, không một lời than trách, lại còn khuyên em tự chăm sóc bản thân mình.

mây trời

Bước vào cuộc sống mới em cũng bỡ ngỡ, cũng gặp nhiều khó khăn vất vả, cộng thêm nỗi buồn, nỗi nhớ… thế nhưng buồn nào rồi cũng qua, chim non rời tổ thì phải nhanh chóng thích nghi với rừng già. Và em đã làm được, đã sống tốt, học tốt, từng bước thực hiện ước mơ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, thời gian cũng lặng lẽ lướt qua đời ta như làn gió nhẹ lướt qua có khi mang đến hương thơm nồng nàn của mùa thu,có khi mang đến cái se lạnh đầu đông hay vô tình mang đến những hạt bụi làm nhòe mắt ai trong nắng hạ. Nhưng tất cả  đều vụt qua… mang theo nhiều thay đổi, anh vẫn sống cần lao gồng gánh tương lai của em trên đôi vai gầy, còn em sống với lớp trường,bè bạn,yêu đương và lối sống mới. Cuốn nhật kí của em cũng cứ thế nhạt dần hình ảnh của anh, thay vào đó là những yêu thương hờn ghen của tình yêu đầu đời, những nỗi buồn vu vơ và  không ít lời than trách cho cuộc sống mình không đuợc như chúng bạn.

Cuộc sống mới thật dễ khiến con người đổi thay anh nhỉ! Hay nói cách rõ ràng hơn là em đã dần lãng quên anh, quên đi sự cảm thông chia sẻ và thấu hiểu giành cho anh, quên đi những mệt nhọc hằng ngày anh phải gánh chịu và quên đi cái hạnh phúc bình dị mà có lần em đã đem so sánh khập khiễng với sự giàu sang xa hoa của chúng bạn mình. Em đã quên lí do mình viết nhật kí rồi, chẳng phải em đã từng nghĩ sẽ viết vào đó những hồi ức những kỉ niệm của anh em mình sao? Vậy mà cũng có lúc bị gián đoạn kia đấy! Xin lỗi anh và xin lỗi chính em…

Chỉ một chút thoáng qua thôi, khi tỉnh giấc giữa ác mộng thị thành em sẽ lại nhớ đến anh, sẽ vẫn hằng ngày nghĩ về anh và chạy thật nhanh về bên anh khi anh bị ốm… Nhưng muộn rồi anh nhỉ, yêu thương đâu chờ đợi thời gian khi định mệnh nghiệt ngã đã mang anh về nơi xa. Nếu có thể em sẽ quý trọng hơn những gì mình đã có, sẽ yêu thương nối tiếp yêu thương, từ hôm qua đến hôm nay không chờ đến ngày mai. Gửi lại anh cuốn nhật kí gián đoạn, gửi về thiên đường yêu thương đứt quãng. Anh hãy viết tiếp giùm em, vì em biết với anh yêu thương giành cho em xuyên suốt hơn nhiều…

Dòng cuối nhật kí…

Ngày...tháng...năm…

Xưa là da là thịt

Giờ là khói là mây

Người một đi không lại

Riêng em nhớ thương hoài

Thiên thần mỏi cánh hay những buồn đau chốn trần gian đã khiến anh chồn chân mỏi gối, anh đã khép đôi mắt dịu hiền như ánh trăng đã lẫn khuất sau đám mây mù kia, đã khép đôi môi luôn rạng ngời dù ở trong hoàn cảnh nào, dù bệnh tật,dù khó khăn mệt mỏi. Người ta chia sẻ cùng em, an ủi động viên em nhưng trước mắt em bây giờ chỉ là những trang giấy trắng của cuốn nhật kí còn dang dở… Bệnh của anh chính là di chứng của tuổi thơ.

Theo Blog Radio


Tin tức mới nhất