Cả tin, thân gái... nhúng bùn!

Dù hơn nhau 2 tuổi nhưng chúng tôi vốn là những đứa bạn thân nhau từ thuở nhỏ. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày được tin Bích lấy chồng (là một người đàn ông nhiều tuổi ở làng bên) thì tôi cũng như cả làng Yên Vịnh không một ai hay tin gì về Bích nữa.



Vậy mà, ngay giữa Hà Nội hôm nay, chúng tôi tình cờ gặp nhau nhưng trong một hoàn cảnh thật bi đát. Bích bị cưỡng chế vào trung tâm Lộc Hà, còn tôi lại đang đi tìm tư liệu cho bài viết của mình.

Ảnh minh họa

Nạn nhân của sự phản bội

Là một người con gái đẹp của làng Yên Vịnh, Bích được rất nhiều chàng trai trong làng đem lòng yêu thương. Vốn xuất thân trong một gia đình nông dân “chính gốc” nên Bích quanh năm chân lấm tay bùn nhưng vẻ đẹp của cô không vì thế mà giảm đi. Càng lớn vẻ đẹp của Bích càng rực rỡ hơn. Đã 20 tuổi đầu nhưng trái tim cô gái trẻ đó chưa bao giờ thổn thức trước bất kỳ một chàng trai nào. Cho tới một ngày Bích tình cờ sang làng bên cắt cỏ (hai làng vốn cách nhau một con sông) và trên chiếc đò sang sông cô gặp Hùng. Hùng là kỹ sư làm việc ở một công ty xây dựng tại Hà Nội. Nhân chuyến về quê chơi, Hùng sang thăm người anh họ ở làng Bích. Đôi trai tài gái sắc đó chỉ quen nhau trong một thời gian rất ngắn mà hai người đã trở nên quý mến nhau. Gặp Bích, Hùng bất ngờ vì ngay giữa làng quê lại có một cô gái đẹp hơn cả người thành phố. Còn Bích thì cũng bị chàng kỹ sư cao to, đẹp trai và ngời ngời trí thức hút hồn. Qua nói chuyện, khi biết Hùng đang làm việc ở Hà Nội thì Bích càng thấy ngưỡng mộ bội phần. Với Bích, Hà Nội là chốn phồn hoa đô hội, là nơi vui nhộn mà cô vẫn thầm ao ước sẽ một lần được ra thăm. Vì thế cô gái đã rất ngây thơ hỏi Hùng đủ chuyện ở thủ đô. Chính sự ngây thơ của Bích đã khiến Hùng thấy hay hay. Rồi khi đò vừa cập bến, Hùng rủ Bích về nhà mình chơi và anh hứa sẽ cùng đi cắt cỏ với Bích. Cô vui vẻ nhận lời Hùng ngay.

Nhà Hùng chỉ có hai anh em. Mẹ mất sớm. Bố Hùng mới 50 tuổi nhưng không lấy vợ, một mình ở vậy nuôi hai anh em Hùng khôn lớn. Em gái Hùng bằng tuổi Bích hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Huế. Vì vậy ở nhà chỉ có mình bố Hùng. Do công việc Hùng luôn phải đi công tác miền Trung nên anh cũng thường xuyên ghé qua nhà thăm bố. Gặp bố Hùng, Bích nói chuyện khá tự nhiên. Cô nhận thấy anh rất giống bố. Ngồi chơi một lúc, Bích cáo từ để ra đồng cắt cỏ. Hùng giữ lời hứa cùng đi cắt cỏ với Bích. Hai người vừa cắt cỏ vừa kể chuyện vui vẻ. Bích ý tứ nhìn Hùng và càng lúc cô càng như bị khuôn mặt điển trai của anh thôi miên. Gần trưa, họ đã cắt đầy một bao tải lớn cỏ. Khi Bích đang bịn rịn chia tay Hùng thì anh nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay người đàn ông truyền qua người Bích khiến cô trở nên rạo rực, xao xuyến. Bích đỏ mặt nhìn bàn tay Hùng đang nắm chặt lấy tay mình, cô nửa muốn rụt tay về, nửa muốn để yên vậy. Rồi Hùng rủ Bích vào chiếc lều chăn vịt ở giữa đồng ngồi nói chuyện và nghỉ một lát vì trời lúc đó rất nắng. Không hiểu mãnh lực nào đã khiến Bích như kẻ mộng du. Bích đi theo Hùng không một chút đắn đo. Trong căn lều vịt bỏ không đó, Hùng đã ôm Bích rất chặt vào lòng và nói những lời yêu thương mà lần đầu tiên trong đời con gái Bích được nghe. Anh hứa tháng sau về phép sẽ xin bố mang trầu cau sang hỏi cưới Bích làm vợ. Mê man trong hạnh phúc bất ngờ, Bích không chút do dự hiến dâng tất cả cho Hùng.

Bích ra về trong niềm hạnh phúc mới. Từ đấy cô phấp phỏng đợi chờ và tự xem mình đã là vợ của Hùng. Những lúc Hùng không có nhà, Bích vẫn thường sang chơi với bố Hùng và giúp đỡ ông những việc vặt. Bích tự xem mình phải có bổn phận của một nàng dâu trong gia đình Hùng. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng …và 3 tháng vẫn không thấy bóng dáng Hùng đâu. Ngày mà Hùng mang trầu cau sang hỏi Bích làm vợ cứ lùi dần trong niềm mong đợi của cô gái trẻ.

Rồi một ngày đầu tháng 11, khi những đợt gió lạnh từ phương Bắc bắt đầu tràn sang thì Hùng về. Nhưng cùng về với Hùng là một cô gái nói giọng Bắc, ăn mặc rất mốt. Do được bố Hùng báo tin Hùng sắp về nên ngày nào Bích cũng qua. Đúng lúc Bích đang có mặt trong nhà thì anh và cô gái kia tay trong tay bước vào. Thấy Bích, Hùng khá lúng túng. Anh ta giới thiệu ngay Bích là em họ mình với cô gái mặc cho Bích tròn xoe mắt ngạc nhiên. Và cũng rất tự nhiên, Hùng giới thiệu cô ta là bạn gái mình với Bích. Bích vẫn ở lại làm cơm cùng bố Hùng vì tự an ủi rằng họ chỉ là những người bạn đồng nghiệp của nhau. Nhưng nhìn cách họ thân mật thì Bích ức lắm. Cô vẫn mong có chút thời gian được gần gũi riêng với Hùng để mà hỏi cho ra nhẽ. Cho tới lúc ngồi nói chuyện riêng với cô gái kia thì đất dưới chân Bích dường như sụp đổ. Cô ta là con gái rượu của giám đốc cơ quan Hùng. Lần này họ về là chuẩn bị cho đám cưới. Không đủ bình tĩnh để nghe tiếp, Bích chạy vụt ra khỏi nhà Hùng và khóc tức tưởi.

Trở thành nạn nhân của chính mình

Vốn hiền lành yếu đuối lại hay xấu hổ nên Bích chẳng thể làm gì được hơn là ngồi nhìn người yêu cưới vợ. Vả lại chuyện Bích yêu và dâng hiến cho Hùng, gia đình cô cũng nào đã hay biết. Dù sao trong mắt gia đình và người làng thì Bích vẫn là một cô gái trong trắng, ngây thơ. Vì thế đau khổ dồn nén đã làm mọi yêu thương trong Bích vụt biến thành thù hận. Bích giận con người bạc tình bạc nghĩa đó không chỉ vì anh ta đã cướp mất cuộc đời trong trắng của cô mà còn vì anh ta đã làm sụp đổ tan tành toà lâu đài hạnh phúc mà Bích đã mơ tưởng và xây dựng bấy lâu. Tuy rằng hằng ngày Bích không có một biểu lộ gì nhưng mỗi khi đêm về đối diện với chính mình thì cô lại phải cắn gối khóc một mình.

Qua người hàng xóm của gia đình Hùng, Bích biết được Hùng đã về liên hoan và vội vã ra Hà Nội rồi. Nghe đâu bây giờ Hùng đã lên chức và sắp cùng người vợ mới cưới đi du lịch nước ngoài. Nghe những tin quan trọng đó, Bích càng thấy cõi lòng mình tan nát . Suốt bao đêm dài gặm nhấm đau khổ, Bích nghĩ đến việc phải trả thù. Một buổi sáng như thường lệ, lấy lý do đi cắt cỏ Bích sang nhà Hùng. Trong đầu Bích không còn nghĩ được gì khác hơn ngoài hai chữ “trả thù”. Cô muốn Hùng và bố anh ta phải đau khổ như Bích đã từng đau khổ. Vừa nhìn thấy bố Hùng là Bích vội oà khóc nức nở. Dường như hiểu mọi tâm sự của Bích, bố Hùng ân cần an ủi. Nắm bắt được cơ hội đó, Bích ôm chầm lấy ông ta mà khóc. Người đàn ông goá vợ từ lâu vẫn nén những cảm xúc trong lòng, nay được gần gũi ôm ấp trong vòng tay một người con gái khiến ông ta bủn rủn tay chân. Họ cứ ôm nhau như thế rất lâu. Trong căn nhà vắng vẻ chỉ có một người đàn ông và một cô gái thì sự tất yếu cũng sẽ xẩy ra. Và… việc gì đến đã đến. Sau khi mọi chuyện xẩy ra, bố Hùng quỳ xuống rưng rưng khóc xin Bích tha thứ. Còn Bích thì cười chua chát trong nước mắt với một câu hỏi đột ngột: “Vậy chúng ta lấy nhau nhé?”. Hạnh phúc đến quá đột ngột, bố Hùng đã ôm chầm lấy Bích mà khóc lên sung sướng. Ngày cưới. Họ cũng làm rình rang như bao đôi bạn trẻ khác. Chỉ có điều nhà gái không một ai có mặt. Gia đình, họ hàng đều tuyên bố từ Bích. Họ xem như không có một đứa con như Bích. Vì sự trả thù Bích bất chấp. Còn nhà trai thì đến vì tò mò, vì hiếu kỳ hơn là vui vẻ. Được tin bố lấy vợ, Hùng rất vui vì rốt cuộc ông cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hùng vội về ngay. Về tới nhà khi đối diện với sự thật. Hùng tái mặt rồi ngồi phịch xuống ghế. Hơn ai hết, Hùng hiểu rõ ý định của Bích. Anh đọc được sự căm thù trong đôi mắt Bích. Hùng nổi khùng rồi ra sức phản đối dù đám cưới đã bắt đầu diễn ra. Nhưng bất chấp tất cả, kể cả việc Hùng thề sẽ không nhìn mặt bố nữa thì ông ta vẫn cương quyết làm đám cưới với Bích. Nhìn thái độ hai bố con như hai kẻ thù của nhau, Bích lấy làm thích thú trong lòng.

Khi đã chính thức trở thành mẹ kế của Hùng, Bích luôn tìm cách đối diện với Hùng và gọi anh ta là con một cách thân mật. Nhìn Hùng đau khổ, Bích thấy phần nào hả được mối căm thù trong lòng. Đến lúc nhìn Hùng đau khổ ra đi, thì Bích lại thấy lòng trống rỗng. Hùng ra đi, gia đình đã từ cô, chồng thì cô không mảy may yêu thương … Đến lúc đó sự đau khổ trong lòng Bích lại càng nhân lên. Từ đấy, Bích sống lặng lẽ như một cái bóng trong ngôi nhà đó. Hai tuần sau ngày cưới, Bích nhận thấy mình không còn phận sự gì ở đấy nữa. Cô bỏ đi với một lá thư để lại. Bích nói rõ tất cả với bố Hùng. Cô tin chắc chắn khi biết được sự thật thì ông ta sẽ bị một cú sốc lớn, nhưng đấy cũng là điều Bích đã dự tính từ trước. Với hành trang là một ít quần áo và chỉ vài trăm nghìn đồng trong túi, Bích hoang mang không biết đi đâu, về đâu. Bích không thể trở về làng mình được nữa. Bố mẹ đã từ cô, làng xóm thì đang đàm tiếu cười chê cô. Cuối cùng, Bích quyết định bắt xe ra Hà Nội. Đến Hà Nội không phải bằng một tâm trạng háo hức mà bằng tất cả sự chán nản trong lòng nên Bích chẳng thấy Hà Nội thi vị như cô vẫn tưởng tượng. Đặt chân tới thủ đô, điều đầu tiên cô nghĩ tới là Hùng và thầm mong sẽ được gặp anh ta. Nhưng rồi cô biết có gặp được Hùng cũng chẳng để làm gì. Không có tiền, không nơi trú ngụ, Bích đã bị lừa. Kẻ lừa Bích lại là một “tú ông” chuyên đi săn lùng gái quê. Sau một thời gian lợi dụng thân xác của Bích, hắn đã đẩy cô vào con đường nhơ nhớp: Bích trở thành gái làm tiền trong một quán cà phê đèn mờ trá hình với một cái tên thật “kêu”: Kiều Linh.

Từ nạn nhân của sự phản bội, Bích đã thành nạn nhân của chính mình. Vì đâu nên nỗi Bích phải trượt dài trong tương lai u tối đó. Giá như… Dẫu biết rằng không thể có hai từ đó song cứ thử một lần nhìn lại cuộc đời mình hẳn Bích sẽ hối hận mà thốt lên: Giá như ngày đó mình đừng quá ngây thơ cả tin! Giá như ngày đó mình đừng tìm cách trả thù.

Theo Gia đình & Xã hội


bi kịch cuộc đời sự phản bội gái bán dâm

Tin tức mới nhất