Đêm cho ta nhớ thương

Đêm, cho khoảng không gian tĩnh lặng, ta bộc bạch nỗi lòng với cảm xúc vừa dâng lên. Đêm, cho ta hiểu thêm định nghĩ về đổ vỡ, về đánh mất, mất mát.

Sài Gòn, đêm lặng lẽ chìm đắm giữa những âm thanh du dương của giai điệu Spring waltz. Lòng nôn nao, bồn chồn khó ngủ, có cảm giác bất an, cảm giác của sự mất mát hay điều gì tương tự như thế. Lăn qua lại mấy vòng vẫn không sao chợp mắt được, chìm sâu hơn theo từng phím đàn, nghe đâu đó như là sự đổ vỡ… là em, phải không? Là em vừa đi ngang qua ta đó ư?

Có lẽ - thành phố ồn ào sôi động của hơn mười triệu con người, thành phố của những tuyến đường ngày đêm gào thét chịu sức nặng của ngàn ngàn xe cộ qua lại - nó rộng lớn lắm. Đến nỗi hơn một năm trời sống trong cái cộng đồng ấy, chưa bao giờ đi hết được Sài Gòn. Hay nó vẫn nhỏ thôi, vẫn chỉ là một vùng đất có diện tính rõ ràng hơn hai ngàn cây số vuông. Duy có điều, ta chưa một lần chịu đứng lại nhìn dòng đời cuộn qua trước mắt để rồi thốt lên “sao nhanh quá vậy, vấp té bây giờ. Chậm lại và yêu thương nhiều hơn nhé”.

Dọc theo những tháng ngày khám phá vùng đất lạ, đã đi qua biêt bao nhiêu điều, hiểu về nhiều nhiều thứ. Nụ cười chạy theo ánh nắng cuối trời vào tối, ngỡ ngàng lên ngôi khi đứng bên kia hầm Thủ Thiêm nhìn lại. Rồi những tòa nha cao ngút trời đèn điện sáng chói, nhiều màu nhiều sắc. Những con đường cứ mặc kệ nhau mà phóng đi, có lúc cắt ngang đầy đau đớn rồi lại mãi miết chạy về phía trước, mang trên mình là những thứ ánh sáng huyền ảo, mê hoặc lòng người. Đó, chẳng phải là lí do mà ta đến đây đấy ư. Đâu phải là vì một nhân duyên đang tìm kiếm, có đúng không?

đêm

Đêm, khẽ chạm vào những nỗi buồn sâu thẳm. Trở về là ta của nguyên thủy và yêu thương. Một cô gái có mái tóc dài, ăn mặc kín đáo không giống như nhiều cô gái trẻ ta vẫn thường nhìn thấy. Là giọng nói nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Là một cách nói chuyện không cần quá thu hút nhưng đủ để người ta chú ý. Là một nỗi buồn khe khẽ đọng trên gương mặt đó, phía dưới cặp kính cận làm ta cứ phải ngoái nhìn, tò mò. Là một trong những điều đặc biệt mà ta từng nhìn thấy, bắt gặp và mãi nhớ về. Có phải chăng là, ta đang yêu?

Nhưng có được không, bởi lẽ người như là vệt sao băng lướt qua trời trên cao vút, ta lại là cỏ dại nơi mặt đất yên bình. Có cây có thể nhìn ngắm sao băng mỗi đêm, có thể mơ ước được yêu thương gần bên nhau mãi như thế. Hai thế giới khác nhau, hai phạm trù tồn tại khác nhau…liệu sẽ có sức mạnh nào đủ để nối nhịp cầu khoảng cách đó. Ta không mơ mộng hão huyền, chỉ là đã lạc quan quá mức. Nên khi định mệnh bắt vệt sao ấy lướt qua, bầu trời đêm trở về lại là đêm, ta như khúc củi vô hồn đánh rơi rồi tiềm thức. Cỏ dại, cả đời làm bạn với đất. Còn vệt ánh sáng kia, có phải số phận bắt nó phải vẽ nên vệt sáng trên nền trời không sao kia. Vậy là đêm, có nỗi buồn rơi xuống vực sâu, thật đấy ư?

Đêm, cho những yêu thương vừa nhen nhóm. Dẫu không là tới đích nhưng sẽ mãi nhớ về. Đêm, cho khoảng không gian tĩnh lặng, ta bộc bạch nỗi lòng với cảm xúc vừa dâng lên.

Đêm, cho ta hiểu thêm định nghĩ về đổ vỡ, về đánh mất, mất mát. Cho ta hiểu em vẫn còn là em, vẫn còn đang yêu thương một người nào đó. Ta vẫn là ta, vẫn yêu em một cách ngây dại khù khờ.

Đêm, cho ta ước muốn được sống như em biết bao, để hiểu về và bù đắp vụn vỡ nơi cõi lòng hoang vu kia.

Đêm, cho ta hiểu rằng con gái là một bài toán phức tạp, chẳng có giải thích hay chỉ dẫn nào. Ta cần quan tâm, lo lắng, sẻ chia để khám phá từng tập nghiệm của bài toán ấy

Đêm, là khoảng thời gian cho ta suy nghĩ về lầm lỡ, để cho ta cơ hội nói lời xin lỗi.

Đêm, là thời gian cho ta mạnh mẽ để nối tiếp yêu thương, sẽ giữ mãi và chờ người ngoảnh lại.

Và đêm, chân thành muốn nói lời cảm ơn, cho người đang bước ngang đời ta!

Sài Gòn, 2-9-2015

Dành cho Mita Mun.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất