Cảm ơn cô hàng xóm quyến rũ chết người đã khiến tôi 'tỉnh ngộ'

Có lẽ cuộc sống ở cái khu xóm bé nhỏ của mình sẽ vẫn buồn buồn như cái đám chuồn chuồn cái chỉ biết bay lờ đờ trên mặt ao bèo nếu như không có một ngày cô Tuyết xuất hiện. Cô ấy cứ như bông hoa phù dung rực rỡ.

Công việc của vợ chẳng mấy khi được diện, váy nọ váy kia, áo ngắn áo dài, hở chân hở ngực vợ mà làm thế là hôm sau lên văn phòng kỉ luật ngay lập tức. Cái nghề của vợ là thế. Lâu rồi dần dần vợ cũng quen cách ăn mặc giản đơn không màu mè. Cơ thể đẹp đến đâu cũng không thể phô bày. Khi đi làm, cùng lắm là bôi tí son, cho tươi tắn chứ nào được má phấn, mắt nâu… Vậy là chỉ có chồng mới là người có cơ hội biết được nó hấp dẫn tới nhường nào.

Nhưng rồi từ ngày có con, nó chẳng còn hấp dẫn nữa. Chỗ cần phồng thì lại xẹp xuống, chỗ cần nhỏ thì lại to ra, chỗ cần phình thì nó tóp lại. Ôi, cái cơ thể đàn bà sao tự dưng lại tự phũ với đàn bà đến vậy. Dẫu có thể không nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa được, nhưng giá như nó biết yêu cái phận đàn bà mà cố gắng giữ mình đừng buông mình ra mà xập xệ như thế có phải tốt không?


Cơ thể đã không ủng hộ mình mà còn con cái, việc nhà, việc cơ quan, bù đầu bù óc… (ảnh minh họa)

Nhưng cuộc sống vốn không giống cuộc đời. Đàn bà muốn một đằng nhưng cở thể của họ lại đi một nẻo. Cơ thể đã không ủng hộ mình mà còn con cái, việc nhà, việc cơ quan, bù đầu bù óc… Thế là đơn giản, nhanh gọn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của đời sống.

Mà ở cái xóm mình, đàn bà nhà nào cũng thế. Giản dị lắm, cổ hủ lắm, mà cũng cũ kĩ nữa. Có thấy ái mặc váy ngắn váy xòe là xun xoe nhòm ngó, bàn ra bàn vào nói tới nói lui. Cho nên đàn bà xóm mình cứ mang một màu xam xám không điểm nhấn, không rực rỡ, không chói lóa gì.

Vợ dù cũng sống theo đồng loại, không thể một mình một ý. Nhưng thấy tự sâu thẳm con người mình, dường như mình đã và đang tự kìm nén bản thân, kìm nén thứ ước muốn tha thiết mà không dám. Đúng là đàn bà đẹp hay không đẹp chỉ hơn nhau ở cái việc dám hay không dám làm mình trở nên đẹp hơn mà thôi.

Có lẽ cuộc sống ở cái khu xóm bé nhỏ của mình sẽ vẫn buồn buồn như cái đám chuồn chuồn cái chỉ biết bay lờ đờ trên mặt ao bèo nếu như không có một ngày cô Tuyết xuất hiện. Cô ấy cứ như bông hoa phù dung rực rỡ. Buổi sáng trang hoàng một màu xinh đẹp, thướt tha, trưa biến thành màu quyến rũ, tối lại chuyển sang màu huyền bí… Và cứ sáng sáng, trong khi đám đàn bà xóm mình quát tháo con cái chuyện ăn uống, la hét ầm lên kiểu như: "Mày làm mẹ điên lên đây này! Sao ngày nào tao cũng khổ vì chúng mày thế hả? Tao là ô sin cho bố con mày à?…"

Thì các ông chồng cứ như bị nam châm hút về phía cô ấy. Người mà người người trong xóm đều gọi là cô Tuyết bất kể cô ấy hơn tuổi hay là kém tuổi. Cô Tuyết khi ấy, người còn nguyên mồ hôi, áo chỗ khe ngực thấm ướt, đôi má hồng và làn da trắng, với dáng đi chữ Z quyến rũ nhún nhảy theo điệu nhạc, đôi chân thon thả trong chiếc quần bó sát ngắn tới tận mông. À, ra là cô ấy đi chạy thể dục về. Và chưa sáng, môi đã hồng, má đã thắm, cái bộ quần áo màu hồng cũng giống như ánh bình mình vừa mới thức ở góc trời. Đàn bà như thế, đàn ông không nhìn thì chỉ có 3D.

Vợ cũng là một thứ đàn bà điển hình cho phong cách thâm trầm u ám của xóm. Cho nên nhiều khi nhìn cô Tuyết thấy chói mắt vô cùng. Trong lòng khó chịu vô cùng không biết khó chịu vì ghen tỵ hay gai mắt. Nhưng lại tự nhủ: cái thứ đàn bà khi nào cũng váy ngắn, quần ngắn, áo hở ngực, dáng đi chữ Z, mồm nói mắt cũng nói… Nhìn nó sao mà … điêu thế không biết. Cứ tưởng thế là hay ho lắm. Nhưng thật ra hay ho cái khỉ gì chứ. Đoan trang mới khó, lẳng lơ ai mà chả làm được.

Có đôi lần vợ cằn nhằn như thế với chồng, anh lại cười cười như kiểu là cười đểu. Cái mặt thì giống như đang muốn nói: "Em có muốn cũng chả lẳng lơ được giống như cô ấy! Em tưởng à, lẳng lơ cũng là một năng khiếu đấy! Oa, trong lòng lại như có lửa".

Cuộc sống của những người đàn bà trong xóm mình từ khi có cô Tuyết chuyển đến hình như bắt đầu trở nên sôi động và náo nhiệt lạ thường. Hôm nay cô tuyệt mặc gì? Cái váy! Trời ơi! Từ khi cô ấy mặc cái váy ấy, nó mới đích thị được gọi là "váy ngắn" chứ!

Ôi chúa ơi! Ai mà nghĩ được, tóc của con người có thể có màu đỏ rực rỡ như thế chứ? Nhuộm tóc phải như thế mới gọi là nhuộm. Trời đất, trang điểm như cô ấy mới gọi là trang điểm. Chứ bôi ít son, trát tí kem chống lẻ vào mặt thì gọi gì là trang điểm. Trời đất, cái đôi giày cô ấy đi mới thực là giày cao gót…

Cứ gọi là đàn bà trong xóm mỗi ngày nhìn thấy cô Tuyết là một ngày họ được mở mang đầu óc với những quan điểm hoàn toàn mới mẻ. Những khái niệm cũ vốn tồn tại trong tâm trí họ bỗng dưng đổ vỡ. Cô Tuyết như một chú tắc kè hoa hay một hòn than nóng bỏng rơi vào giữa đống tro xám u buồn, nguội lạnh.
 
Nhưng thì thầm là thì thầm thế, to nhỏ với nhau là thế. Nhưng bảo mấy bà làm như cô Tuyết, thì chả ai dám làm cả. Chân thì to và ngắn làm sao mặc váy ngắn. Bụng thì toàn mỡ là mỡ mặc áo bó chặt thế quá cái chân giò bị bó lại mang luộc phòi phịt chỗ nọ chỗ kia. Tóc thế có mà về cái gã chồng nó cho tí còn vào nó đốt cho xong…

Rồi lại tự an ủi nhau: "Gớm, đàn bà như cô ấy là thứ đàn bà lẳng lơ! Ai mà bắt chước được chứ!!". Rồi về răn chồng: "Cấm anh không được đi qua cái cổng ấy! Cấm anh không được liếc dọc liếc ngang mỗi khi cô ấy đi qua!" Đám bé gái cứ thấy cô Tuyết là hét lên: "Cô Tuyết xinh đẹp!". Nhưng mẹ lại bảo: "Đẹp cái gì mà đẹp! Đừng có mà học đòi! Tao giết!".

Có hôm, cô Tuyết sáng đậy, mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang. Đám đàn ông trong xóm cứ gọi là mắt lác hẳn về bên cô Tuyết. Còn đám phụ nữ thì hậm hực: "Sao trên đời này người ta lại còn làm chiếc váy ngủ mặc mà như không mặc vậy? Mặc thế thì mặc làm cái gì?"

Vợ cũng thế, ngưỡng mộ có, khinh rẻ có, khao khát có, lại dè dặt cũng có, đề phòng cũng có.... Thấy đàn bà như thế, chắc chắn chẳng thể đoan trang. Nhưng cũng thấy, đàn bà sống như mình muốn, mặc kệ đời, mặc kệ những lời gièm pha, những ánh mắt nhìn soi mói như thế mới thật là một người đàn bà tự do.

Cái tự do phóng khoáng ấy khiến cho vợ ngày càng suy nghĩ nhiều hơn. Khi mà cứ sáng sáng, tối tối, cô Tuyết nhất nhất vẫn là bông hoa phù dung không tàn hương sắc. Lại tự nhìn vào mình trong gương, thấy mình giống như chiếc rẻ lau nhà nhàu nhĩ, nhăn nhó, xám xịt một màu u ám. Thấy mình như ngọn lửa đã tàn, không thể khêu lên được chút nào gợi cảm của đàn bà.

Cũng là đàn bà, sao có những người đàn bà như cô Tuyết? Và sao lại có những người đàn bà như mình. Liệu ai đang hạnh phúc hơn ai? Ai đang ghen tỵ vì ai?

Rồi có lần tình cờ cô Tuyết đứng bên hiên nhà bắt chuyện:

Chị! Chị hạnh phúc thật đấy!

Vợ cười:

Chị á! Chị có gì đâu mà hạnh phúc!

Chị có chồng đẹp, con ngoan thế là hạnh phúc rồi.

Vợ xúc động vì không nghĩ cô Tuyết lại nói những lời ấy. Nên vợ cũng thật lòng:

Như em mới hạnh phúc chứ. Sống tự do tự tại, khi nào em cũng thật rực rỡ. Thật đấy, chị thấy mình ghen tỵ.

Cô Tuyết miệng cười mà mắt không cười:

Đàn bà khi họ chẳng có gì ngoài nhan sắc thì họ mới dùng nhan sắc để làm thứ khiến mình hạnh phúc và đánh lừa người khác khiến họ phải ngưỡng mộ. Còn đàn bà có đủ hạnh phúc trong tâm hồn rồi. Thì nhan sắc không cần phải phô trương.

Vợ giật mình khi nghe những lời ấy từ cô Tuyết. Những câu nói đầy trải nghiệm và có chút đắng cay ấy, sao lại có thể thoát ra từ đôi môi chín mọng, căng đầy và quyến rũ đến thế. Em chẳng có gì ngoài nhan sắc sao?

Vợ bần thần:

Nhiều khi chị ước giá như mình có thể rực rỡ như em đấy. Nhìn em, lại thấy hình như mình đã bỏ rơi tuổi trẻ, bỏ rơi những khao khát đàn bà ở một nơi nào đó mất rồi. Đàn bà dù gì cũng nên rực rỡ phải không?

Tuyết cười:

Nhiều khi đàn bà như hoa ấy, ngoài tươi trong càng héo. Càng muốn thể hiện mình rực rỡ, lúc đêm về càng tẻ nhạt mà thôi! Hờn tủi nuốt vào tận trong đáy lòng.

Hóa ra, cô Tuyết ly hôn rồi. Cô ấy ly hôn và chưa từng biết mùi hạnh phúc.

Từ hôm nói chuyện với cô Tuyết, lại thấy cô Tuyết không hề là người đàn bà nông cạn. Nhưng so với cô Tuyết, vẫn thấy mình là người đàn bà đơn giản, một màu, nhạt nhẽo. Có lẽ, đàn bà không chỉ để tuổi trẻ làm mình rực rỡ, mà nên rực rỡ ngay cả khi mình không còn trẻ nữa.

Vợ mất ngủ suốt bao nhiêu đêm rồi. Hôm ấy, cũng khuya lắm, chồng ngủ ngon rồi. Vợ đập chồng dậy:

Anh, anh dậy đi, dậy đi có chuyện em muốn nói:

Chồng mắt nhắm mắt mở:

Chuyện gì mà quan trọng thế!

Quan trọng lắm. Em nghĩ mãi rồi.

Ừ! Sao?

Từ mai, em muốn mình sống rực rỡ như cô Tuyết!

Chồng tỉnh ngủ hẳn:

Em đang mơ hay anh đang gặp ác mộng?

Không, em không muốn như cái rẻ lau nữa! Em muốn mình rực rỡ đầy màu sắc và bắt mắt như cô Tuyết.

Ôi! Anh lạy em! Trên đời này cột nhà cháy không thể nào trắng được như Tuyết đâu!

Hư! Anh còn nhìn cô Tuyết! Em còn muốn mình rực rỡ!

Đ.Thy
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/cam-on-co-hang-xom-quyen-ru-chet-nguoi-da-khien-toi-tinh-ngo-n-123234.html

tâm sự tình yêu gia đình hôn nhân

Tin tức mới nhất