Câu chuyện xúc động của đôi vợ chồng Việt hai lần mất con: Con gái chưa ra đời đã là một Diva
Anh nắm tay chị, chị siết chặt tay anh, chuyến hành trình đầy nước mắt chỉ vừa bắt đầu…
Chị vẫn còn nhớ khi biết tin mình ấp ủ trong người một sinh linh bé nhỏ, chị biết tim mình đã có thêm một chút niềm vui. Mỗi đêm chị đều xoa bụng, kể chuyện cho con nghe, mỗi sáng chị cho con nghe một bản nhạc, rồi anh sẽ hôn vào bụng chị và nói "chào con gái ba đi làm". Chiều cuối tuần, chị sẽ cùng con nấu cơm chờ anh. Anh đi làm về cả nhà sẽ cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, nói chuyện cho đến khi tất cả khoảng không của thế gian được lấp đầy bằng tiếng nói cười của gia đình nhỏ...
Buồn thay, cuộc đời của nó mong manh chỉ sau một lần xét nghiệm. Tiếng nói cười đã tắt, tĩnh mịch rót đầy khoảng không sau ô kính xe, chị im lặng, anh im lặng suốt một quãng đường về nhà. Anh nắm tay chị, chị siết chặt tay anh, chuyến hành trình đầy nước mắt chỉ vừa bắt đầu…
"Anh nắm tay chị, chị siết chặt tay anh, chuyến hành trình đầy nước mắt chỉ vừa bắt đầu…".
Duyên nợ chợt đến qua một cuốn sách
Chị tên là Nguyễn Ngọc Hương Thảo, sinh năm 1980, trong một gia đình người Việt tại Úc. Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, từng chật vật đi kiếm tiền đi học, rồi có học bổng để học hết hai bằng cử nhân, đi làm được một thời gian, chị đột ngột muốn trở về Việt Nam, như chị nói, để tìm lại cái "gốc" trong người
Năm 2007, chị về Sài Gòn sống, một mình.
Hai con người gắn kết với nhau chỉ qua một lần tình cờ.
Năm 2009, vào một ngày nào đó chị không nhớ rõ, đang căng thẳng chuyện công việc, chị rủ cậu bạn thân đi ăn sushi. Hôm đó, cậu bạn của chị lại có hẹn với một người bạn khác để đi chơi golf, nhưng vì chị, anh hủy cuộc golf và rủ luôn người bạn kia đi cùng.
Tính chị hay cởi mở lại sống một mình, chị sẵn dịp làm quen bạn mới. Câu đầu tiên chị hỏi người bạn trai kia không phải là nghề nghiệp tên tuổi gì hết, mà là: "Anh có đang đọc một cuốn sách nào không?". Buột miệng hỏi rồi, chị thầm đoán anh chàng cao to đang mặc đồ thể thao kia chắc sẽ bảo là anh không đọc sách, hoặc có chăng là sách hướng dẫn tăng cơ, giảm mỡ này nọ.
Trên màn hình hiển thị dòng chữ "rang cua em dinh rau kia", chị hơi sượng vài giây rồi từ đó chị quyết tâm "cua" người này cho bằng được.
Nhưng khi anh chàng thốt ra câu trả lời là: "Anh đang đọc ‘Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ’ của Khaled Hosseini", chị bối rối, cái bối rối trộn lẫn bất ngờ, rồi từ từ lôi trong túi xách mình ra cuốn "Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ". Thế là cả hai người như bắt được "sóng" của nhau, bắt đầu nói những câu chuyện chỉ hai người biết, cậu bạn thân của chị vô tình bị đẩy ra rìa.
Đang rôm rả, người bạn trai mới quen lôi điện thoại ra gõ phím. Chị hơi bực, nghĩ anh chàng vô duyên, rồi đột nhiên ảnh đẩy cái điện thoại sang cho chị, trên màn hình hiển thị dòng chữ "rang cua em dinh rau kia (răng của em dính rau kìa)", chị hơi sượng vài giây rồi từ đó chị quyết tâm "cua" người này cho bằng được.
Người bạn trai đó, chính là anh, là chồng của chị sau này. Anh tên là Tony Trần, sinh năm 1980, cũng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài: Canada. Anh vừa về Việt Nam làm việc chỉ hai tuần trước khi gặp chị tại quán sushi. Sau này, nhiều khi, anh đùa với chị là mới về Việt Nam chưa bao lâu đã có bồ, không được tận hưởng thời gian tự do gì hết.
Tình yêu đơm hoa kết trái nhưng đã phải gặp sự cố buồn đau
Tình yêu đơm hoa kết trái bằng một lời cầu hôn anh dành cho chị.
Sau lần đầu tình cờ qua một tựa sách như vậy, anh chị bắt đầu hẹn hò cho đến năm 2012, anh bất ngờ cầu hôn. Sau đó vài tháng, họ tổ chức đám cưới, chính thức là một gia đình. Họ thống nhất là chưa cần có con vội, vì một khi đã có con thì cuộc sống của cả hai sẽ có sự thay đổi lớn, mà anh chị lại chưa sẵn sàng.
"Đến tháng 2/2016 thì chị có thai. Anh chị vui mừng không thể nào tả nổi vì quả thật, chị sắp làm mẹ, anh sắp làm bố".
Đến tháng 2/2016 thì chị có thai. Họ vui mừng không thể nào tả nổi vì hai người sắp có một thiên thần nhỏ trong gia đình, rồi anh và chị sẽ có thêm trách nhiệm, có thêm tình thương, cuộc sống thay đổi với một địa chỉ không thay đổi, một nề nếp để tuân thủ các giá trị bình thường như bao ông bố bà mẹ khác... Nhưng niềm vui kéo dài không bao lâu, chỉ 2 tháng sau khi đón nhận tin vui, anh và chị phải đối mặt với nỗi đau mất con. Ngày hôm đó chị đi đám cưới của một người bạn về, hơi đau bụng nên anh dìu chị đi toilet. Khi trở ra, con họ đã đi mất.
Con mất rồi, giấc mơ của anh chị cũng vỡ tan. Nhưng không coi việc này là việc bình thường của những sự sống mong manh, anh chị mỗi người viết riêng cho con một bức thư, trong đó nói hết tâm tư của một người đang chuẩn bị làm bố, một người đã sẵn sàng để làm mẹ. Xong hai người đổi thư cho nhau rồi đọc cho con nghe, rồi đốt nó đi, để con có thể mang theo nó làm hành trang cho một chặng hành trình khác trên thiên đàng.
Vậy mà hy vọng vụt tắt khi trong một lần đi ăn cưới về, chị đã bị sảy thai.
Con mất khi chưa biết giới tính, chưa hình thành mặt mũi nhưng chị kể, có những đêm chị như bị sốt, mồ hôi cái nối đuôi nhau tuôn xuống gối, khi đó chị nằm mơ thấy con, con là một đứa con trai. Chị không biết đó có phải là con thật hay không hay chỉ khao khát của làm mẹ chị hóa thành giấc chiêm bao, cứ đuổi theo chị suốt mấy tháng liền.
Trong một khoảnh khắc nào đó, giấc mơ không còn là giấc mơ, thời gian không còn là thời gian, nó là hiện thực, là con chị, là con của mẹ, tại sao người ta cứ phải nhốt mình trong những thứ tưởng là giấc mơ để sáng hôm sau lao đao thất vọng. Chị không như vậy, dù ngắn ngủi nhưng chị đã được làm mẹ, chị được nhìn thấy con, sờ vào con để nói với con rằng "mẹ yêu con lắm".
Giông bão tiếp nối giông bão, mất mát nối tiếp thương đau
"Tháng 8/2016 chị tiếp tục mang thai lần hai, anh chị vỡ òa sung sướng".
Tháng 8/2016 chị tiếp tục mang thai lần hai. Giấc mơ vài tháng trước lại thêm một lần nữa nhen nhóm trong tim của cả anh và chị về cái gia đình mà hai người đã thật sự sẵn sàng. Trong những ngày đầu đi kiểm tra thai, bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại, anh chị vui lắm.
Nhưng bi kịch ập đến, một lần nữa. Thai 14 tuần tuổi, bác sĩ chuẩn đoán con có dấu hiệu bất thường gì đó liên quan đến gen hoặc nhiễm sắc thể. Nhưng đó chỉ mới là nghi ngờ, chị vẫn hy vọng...
Dù có thế nào, anh cũng sẽ cùng chị đi qua thương đau.
Nhưng rồi vào tuần thai thứ 21, bác sĩ xác định bé gái trong bụng chị đã gặp phải sự cố rất đáng buồn, hoặc là đứa bé sẽ chết lưu trong bụng chị, hoặc là nó sẽ ra đời và chết ngay sau đó, hoặc hiếm hơn là nó sẽ sống một vài ngày, hay một vài tuần rồi cũng sẽ ra đi. Anh và chị chết lặng ngay từ khi hay tin.
Chị kể suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, cả anh và chị không nói một lời nào, ngoài ô kính xe tiếng muôn người rì rào, thế giới vẫn luân hồi xoay chuyển không hề đổi thay, còn đâu đây, bên trong không gian này như được đông đầy bởi niềm im lặng của bất an, tàn tro của một hy vọng vừa tắt, quả thật bụng chị không còn như cũ nữa rồi.
Bỗng anh nắm lấy tay chị, nhưng lời đầu tiên anh nói không phải là với chị, mà là với đứa con còn nằm trong bụng: "Con ơi, con đừng nghĩ những chuyện này sẽ thay đổi bất cứ điều gì, nếu nó đã làm được một điều thì nó đã làm ba thương con, thương mẹ con nhiều hơn bao giờ hết".
Hai người cùng đứa trẻ trong bụng đi du lịch nước ngoài.
Lúc đó, chị biết phép màu đã xảy ra, dù cho con có thể không còn trong ngày mai, ngày mốt hoặc một hôm nào đó, nhưng ít ra trước khi tim con ngừng đập, con đã giúp ba mẹ mình gắn kết với nhau hơn. Một sợi dây hạnh phúc sản sinh ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khiến chị và anh quyết định không phá thai, bỏ ngoài tai những hiểm nguy mà bác sĩ vừa cảnh báo.
Chị chọn cách không phá thai, có nghĩa là sẽ phải đợi đúng ngày để sinh con ra, sẽ trải qua hơn 20 tiếng trong phòng hộ sinh chỉ để bước ra khỏi bệnh viện mà không có em bé trên tay, nhưng chị tin rằng, con ở trong lòng mẹ ngày nào cũng xứng đáng ngày đó.
Cả ba người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, đúng nghĩa du lịch gia đình.
Trước khi mang thai, chị có đặt vé máy bay để cùng anh và con đi du lịch nước ngoài. Và sự cố này cũng không làm chị lung lay quyết định, con còn trong bụng và tim con còn đập, có nghĩa là con còn sống, còn linh hồn. Hà cớ gì chị phải buồn đau để rồi lãng phí khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại bên con?
Chị mua một cái máy kiểm tra tim thai để mang theo đi du lịch, nếu phát hiệm tim con ngừng đập chị sẽ đi đến bệnh viện để sinh con ra. May mắn là suốt thời gian đi chơi, con không hề có diễn biến nào xấu đi, và cả anh và chị đều có một khoảng thời gian vui vẻ, đúng nghĩa du lịch gia đình.
Cái kết buồn nhưng đầy ý nghĩa của một Diva vắn số
Chị nghĩ cuộc đời mỗi người như một cuốn tiểu thuyết, viết về những việc đã làm từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, có thể đẹp, có thể xấu nhưng cuối quyển tiểu thuyết đó sẽ có một dấu chấm để thông báo cuộc đời đã đi đến hồi kết. Còn con gái của chị? Em chưa ra đời mà đã đặt một dấu chấm hết buồn thảm giữa những trang tiểu thuyết trống và trơ lạnh hay sao?
Không, chị phải khiến cho quyển tiểu thuyết của riêng của đời em có đầy chữ, những chữ viết do chị viết giùm em, để cuộc đời ngắn ngủi của em có ý nghĩa hơn. Dấu chấm hết cuối cùng luôn muốn mang theo ý nghĩa của nội dung trước đó, chính sẽ sẽ là người tạo nên nội dung đó cho con gái của mình.
Quyển sổ chị viết cho con từ khi còn nằm trong bụng cho đến khi chào đời rồi lìa khỏi thế gian.
Chị đặt cho con gái chưa chào đời tên là Angie Mai Khiêm, trong đó Mai là tên của mẹ chị còn Khiêm là tên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi mà những ngày đầu anh chị dọn về chung sống với nhau. Anh chị lập nên một nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên "Baby Angie’s Register of Kindness", nơi mà những người bạn của chị, hoặc những người xa lạ biết chuyện của chị và Angie sẽ nhân rộng những hành động tốt đẹp để Angie có thể tự hào vì cha mẹ mình đã làm cho cuộc đời ngắn ngủi của mình thật ý nghĩa.
Mỗi ngày thức dậy, chị thấy tên con gái mình được nhắc đến lúc khi họ quyên góp cho một tổ chức tít tận Kenya, trồng một cái cây ở Bangladesh, và một người bạn của anh chị sau khi nghe câu chuyện của Angie, đã ủng hộ phí phẫu thuật cho một đứa trẻ nghèo ở Việt Nam.
Kỷ niệm trong chuyến du lịch anh chị lưu lại để nhớ về thiên thần nhỏ của mình.
Ngày 4/3/2017, chị sinh con gái của mình ra. Bác sĩ và các y tá cho chị vài giờ đồng hồ bên con, chị biết, dù tim con không còn đập, nhưng trong những phút giây trong căn phòng lạnh đó, cùng với anh chị biết con vẫn đâu đây, vẫn đang nhìn ba và mẹ. Chị với anh thay phiên nhau kể chuyện cho con nghe, kể cho con biết ông bà nội ngoại mình là người như thế nào, cuộc sống của ba mẹ ra sao… Rồi họ ôm nhau khóc.
Như lần đầu bị sảy thai, lần này cũng vậy, con gái chị cũng về gặp mẹ trong mơ. Chị nói cả mẹ của chị cũng nhìn thấy cháu gái trong giấc mơ. Giấc mơ là không có thật, nhưng những cảm xúc trong mơ của chị dành cho con là có thật, chị cảm nhận được con gọi mẹ là có thật. Sự thật chẳng phải là những thứ sờ được bằng tay, thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai hay sao? Chị có hết những cảm xúc đó, vậy nó chính là sự thật, dù rằng nó chỉ một sự thật của riêng chị.
Hôm tang lễ ở Úc, anh ôm quan tài con, chị ôm đóa hoa và con gấu bông bên cạnh.
Một thời gian ngắn sau, chị tổ chức tang lễ cho con gái tại Úc. Hôm đó, chị không mở nhạc tang lễ, mà mở những bản nhạc của các ca sĩ thuộc hàng Diva trên thế giới cho con nghe.
Giải thích cho điều này, chị nói con gái của chị là một chiến binh, một Diva thực thụ vì chưa kịp chào đời, chưa sống những phút giây nào bên ngoài bụng mẹ mà đã "làm" được nhiều việc tốt, được mọi người từ khắp nơi trên thế giới nhắc đến tên trong những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Con chị nổi tiếng như một Diva còn gì?
Một lần hiếm hoi chị thấy anh khóc, anh khóc ngay sau khi đọc những lời mình nhắn gửi cho Angie trên thiên đàng.
Chị nói, anh chị và mọi người vẫn sẽ làm các công việc thiện nguyện và sẽ còn nhắc đến cái tên Angie Mai Khiêm: "Chị làm tất cả những việc này đều là muốn tạo nên một cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa cho Angie, và tạo ra nguồn năng lượng lan tỏa cho cộng đồng để có thể yêu thương nhau hơn.
Chị cho rằng ai cũng đáng được trân trọng và yêu thương như Angie. Vậy tại sao mọi người không giúp đỡ lẫn nhau khi khốn khó, cho một người nghèo một chút gạo, cho một bà lão vé số một bữa cơm, cho những đứa trẻ nghèo bị bệnh một ca phẫu thuật…
Chị cũng không phải là một người kêu gọi nạn chống phá thai, vì quyết định và hoàn cảnh của mọi người là việc cá nhân. Nhưng chị muốn nói rằng cho dù có đưa ra quyết định nào đi chăng nữa, thì hy vọng mọi người hãy đối xử với con của mình, cho dù được sinh ra, hay đã chào đời, như một đứa trẻ có linh hồn thật sự, hãy yêu thương đứa bé. Chúng xứng đáng được nhận nhiều hơn thế".
Và anh chị vẫn đang đợi một ngày, những đứa trẻ sẽ đến với mình, vào một dịp không xa...
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcCho rằng, vì ông T. mà mình bị cho thôi việc nên tài xế taxi đã nảy sinh ý định đến nhà ông T. để nói chuyện. Cuối cùng anh ta đã sát hại nạn nhân bằng nhát dao chí mạng.
-
6 giờ trướcLê Danh Tạo là cựu phóng viên của tờ báo chuyên ngành pháp luật, cùng vợ là Hồ Thị Hải và em vợ là Hồ Kim Cường đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng của các tài xế xe đường dài để bảo kê các lỗi vi phạm.
-
6 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 người chết, 14 người bị thương ở TPHCM có thể xuất phát từ một xe điện để dưới tầng trệt căn nhà 4 tầng.
-
7 giờ trướcSau thời gian mật phục và theo dõi, lực lượng công an bắt giữ nam thanh niên đang vận chuyển thuê 2kg ma túy từ TPHCM về Bình Thuận và cả đối tượng đang chờ nhận “hàng”.
-
8 giờ trướcVới chủ đề “Cái ngoảnh lại”, sự kiện TEDxBUV 2024 - Double Take của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam đặt ra thử thách nhìn lại những điều đã cũ để tìm ra những lối đi và ý tưởng sáng tạo.
-
9 giờ trướcSau khi giết người vợ lớn hơn mình 16 tuổi, gã đàn ông phân xác nạn nhân rồi ném xuống sông ở Vĩnh Long.
-
9 giờ trướcMỗi khi có tổ công tác kiểm tra, hai cựu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều nhắn tin báo cho chủ quán bar Phương Lâm biết. Đổi lại, thỉnh thoáng chủ quán lại cho 2 cựu cảnh sát từ 2-3 triệu đồng.
-
10 giờ trướcTính đến trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mới bồi thường được hơn 500 tỷ đồng. Trong khi đó, HĐXX cấp sơ thẩm buộc bị cáo Quyết phải khắc phục số tiền lên tới hơn hơn 1.800 tỷ đồng.
-
10 giờ trướcTrong dịp Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 5 điểm (6 trận địa) tại các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, huyện Đông Anh từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2025.
-
11 giờ trướcCảnh sát Hàn Quốc cho biết đã thẩm vấn quyền Tổng thống Han Duck-soo về vai trò của ông trong vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp thiết quân luật hồi đầu tháng này.
-
12 giờ trướcCơ quan Công an Tp.Huế vừa triệt xoá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá “núp bóng” quán cà phê trên địa bàn.
-
12 giờ trướcNhóm tội phạm thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 USD/người, 10.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người).
-
12 giờ trướcHết tiền tiêu xài và nợ nần, hai thanh niên ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) rủ nhau đi cướp tiệm vàng để bán; cả hai bị công an bắt tạm giam.
-
12 giờ trướcThương hiệu bibigo vừa ra mắt sản phẩm mandu mới mang tên “Crazy Mandu - Gà cay xé lửa” có hương vị độc đáo, hứa hẹn chiếm trọn sự yêu thích của các tín đồ ăn cay.
-
12 giờ trướcBằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C04 đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ tuyến biên giới Tây Nam về Việt Nam, thu giữ 211 kg ma túy tổng hợp.
-
12 giờ trướcThông qua hệ thống camera giám sát, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT) phát hiện tài xế ô tô đi ngược chiều.
-
13 giờ trướcCác đối tượng sử dụng hình ảnh các nhà xe uy tín, xây dựng các trang web giả mạo sau đó yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc tiền vé để lừa đảo.
-
15 giờ trướcCao Văn Hùng khai không tìm thấy ví để trả 50.000 đồng cho lon bia và bao thuốc lá, sau đó xảy ra xô xát ở quán cà phê, từ đó hắn nảy sinh đi mua xăng phóng hoả.
-
15 giờ trướcNgày 19/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông tin về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm.
-
16 giờ trướcNhóm thanh niên mang theo hung khí là tuýp sắt hàn dao phóng lợn, vỏ chai thủy tinh, gạch rồi lên 9 xe máy phóng đi với tốc độ cao, truy đuổi 3 xe máy khác, gây ra cái kết bi thương.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước