Chúng ta sẽ còn phải tự thương mình bao lâu?

Có bao giờ bạn tự hỏi mình một câu đau lòng như cắt, rằng bạn cũng phải tự thương lấy mình trong bao lâu?

Dạo này đọc tin cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo chuẩn bị kết hôn, tự dưng tôi lại có hứng xem lại Hậu duệ mặt trời và loạt drama Hàn. Khóc cười cùng nhân vật, buồn vui cùng nhân vật, cảm giác như được sống trong câu chuyện của nhân vật vậy. Để rồi khi xem đến tập cuối cùng, tự dưng thấy lòng trống trải, cô đơn? Có ai như tôi không?

Có lẽ câu chuyện tình yêu trong phim quá đẹp nên người ta cứ muốn chìm đắm vào trong đó, không muốn quay trở lại với hiện thực phũ phàng. Đừng trách những cô gái mê phim Hàn, đừng coi họ là mơ mộng viển vông, ảo tưởng.

Không phải họ muốn có một người yêu hoàn hảo như trên phim, chỉ đơn giản họ cần một người đàn ông chân thành, quan tâm đến họ, luôn bảo vệ họ, như nam chính bảo vệ nữ chính vậy.

Chiều nay đi ngang qua phố, vô tình bắt gặp cảnh tượng một chàng trai đang ân cần cài quai mũ bảo hiểm cho một cô gái. Tôi cứ ngoái lại nhìn họ mãi. Bao lâu rồi không có ai cài quai mũ cho tôi như thế? Bao lâu rồi tôi không có ai đón đưa? Bao lâu rồi tôi không có người để mà hẹn hò, mong nhớ?
 


Tôi đọc nhiều bài viết về những cô gái độc thân. Có người thì viết tình yêu thường đến với ta vào lúc ta không ngờ nhất nên cứ bình tĩnh đợi chờ.

Có người lại khuyên không nên ngồi một chỗ chờ đợi, hãy can đảm đứng lên đi tìm tình yêu của mình. Hơn một lần tôi đã làm điều đó, nhưng mà có thay đổi được điều gì đâu. Bao nhiêu lần như thế là bấy nhiêu lần trái tim tôi thêm tổn thương.

Tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu. Tôi từng trải qua một vài mối tình nhưng cuối cùng chẳng có ai đi cùng tôi lâu dài. Nhiều lần như thế tôi quyết định ngồi yên một chỗ, bỏ mặc cho duyên phận quyết định.

Ở công ty tôi, có nhiều chị ngoài ba mươi vẫn chưa lập gia đình, cũng không thấy yêu đương hẹn hò ai cả. Thế nên độ tuổi ngoài hai lăm như tôi cũng chưa phải là quá già. Tôi thường tự an ủi mình như thế đấy.

Có một lần, chị bạn tôi nói với tôi rằng chị sẽ ở vậy cả đời, chị thích như thế. Câu nói nghe chừng đầy tự do nhưng tôi lại cảm thấy xót xa trong từng lời của chị.

Một người phụ nữ mà nói ra câu đó, phải chăng họ đã thất vọng quá nhiều, tổn thương quá nhiều và đã đợi chờ cũng quá nhiều. Phụ nữ ấy mà, một khi mạnh mẽ quá thì họ sẽ quen dần với điều đó và rồi chẳng cần đến sự hiện diện của người đàn ông nữa.

Tôi biết, độc thân là khoảng thời gian quý báu để tôi làm những gì mình thích trước khi bị ràng buộc vào một mối quan hệ nào đó. Thế nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái, cũng khao khát yêu thương, cũng muốn được quan tâm, che chở.

Tôi từng đọc ở đâu câu nói rằng: "Hạnh phúc như một con mèo. Bạn càng săn đón thì nó càng xa lánh bạn. Nhưng nếu bạn cứ kệ nó và tập trung vào công việc của mình, nó sẽ bất ngờ đến dụi vào chân bạn và trèo vào lòng bạn".

Khi viết những dòng này tôi cũng chợt mỉm cười. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn trân trọng khoảng thời gian độc thân quý giá của mình. Tôi biết, tôi sẽ lại yêu vào một ngày duyên đến. Nhưng trước khi nó đến, tôi còn phải tự thương mình bao lâu?

Và còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi mình một câu đau lòng như cắt, rằng bạn cũng phải tự thương lấy mình trong bao lâu?  
 


Theo Trí Thức Trẻ


Tình yêu

Tin tức mới nhất