Cô em chồng ghê gớm ngang nhiên đánh mắng tôi

Tôi vừa nói thế thì đã bị em chồng ghê gớm nhảy bổ ra túm tóc đánh lấy đánh để. Vừa đánh em chồng vừa bảo: “Mày dám nói thế à. Tao đánh chết bây giờ”.

Đọc bài “Nghe lời xúi bẩy, chồng tôi bỏ mặc vợ con” của bạn T.L mà nước mắt  tôi tuôn rơi. Bởi tôi cũng ở trong hoàn cảnh y hệt của bạn vậy. Chỉ có điều, chồng tôi không chỉ nghe lời bố mẹ chồng mà cả nghe lời em chồng hỗn láo của tôi.

Ở nhà chồng đến nay đã được 4 năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống như địa ngục khi sống với bố mẹ chồng và cô em chồng ghê gớm. Em chồng tôi năm nay 28 tuổi, cùng là phụ nữ với nhau nhưng chẳng bao giờ em thông cảm hay chia sẻ mọi điều.

4 năm làm dâu, dù ở phận là chị dâu trong nhà nhưng chưa một lần tôi dám lên tiếng nói lại em chồng. Bởi ở nhà chồng tôi, bố mẹ chồng tôi rất chiều chuộng con trai và đặc biệt là con gái. Việc gì lớn bé trong nhà, ông bà cũng làm hết cho con trai và con gái mình. Bởi thế, họ chiều em chồng tôi hơn chiều vong. Em muốn gì được nấy.

Được cái, em chồng tôi là người hàng tháng kiếm ra rất nhiều tiền cho gia đình này. Em đang ở vị trí trưởng phòng nhân sự của một công ty tư nhân với lương tháng hơn 20 triệu. Chồng tôi cũng là kỹ sư một nhà máy nên lương lậu khá. Bố mẹ chồng tôi tuy già nhưng cũng có lương hưu. Nhà chỉ có mình tôi học trung cấp ra không xin được việc phải đi làm nhân viên bán sách lương tháng gần 4 triệu.

“Chị dâu khốn nạn, tao nhịn mày lắm rồi đấy!”
Em chồng ghê gớm soi mói chị dâu từ lời ăn tiếng nói, từ chiếc quần áo đến đôi giày.
 (Ảnh minh họa)

Nhà tôi cũng không khá giả gì, lương của tôi lại thấp nên có lẽ bị bố mẹ chồng và em chồng coi thường ra mặt. Kém tôi 2 tuổi nhưng em chồng chưa bao giờ gọi tôi là chị. Từ ngày về nhà chồng, nó toàn gọi tôi và xưng hô với chị dâu kiểu trống không. Bố mẹ, chồng tôi rồi họ hàng nhà chồng đều biết nhưng chẳng ai tham gia góp ý.

Tôi không biết ở công ty thì em chồng tôi quyền lực thế nào. Nhưng ở nhà, em chẳng hề động tay vào bất cứ việc gì. 4 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ thấy em quét nhà hay tự nấu bữa sáng cho mình. Cứ ngủ dậy là em được mẹ chồng và chị dâu phục vụ từ A-Z. Mỗi khi ăn uống, em đều chẳng ngại ngần sai bảo chị dâu lấy cái này, lấy cái kia. Tôi cũng rất khó chịu nhưng thấy nhà chồng không ai ý kiến nên cũng phải phục tùng.

Đã thế, em chồng tôi chẳng biết điều. Em chồng ghê gớm soi mói chị dâu từ lời ăn tiếng nói, từ chiếc quần áo đến đôi giày. Lúc nào em cũng bĩu môi chê chị dâu là “nhìn nhà quê quá”, “người gì mà làm chẳng nên hồn”. Có lúc, sáng ra em vừa từ tầng 3 đi xuống gặp tôi ở phòng khách là em nguýt dài: “Tránh ra, gặp chị là tôi xui xẻo cả ngày”… Bị em chồng chê bai, miệt thị vậy, tôi buồn mà chẳng bao giờ dám bật lại.

Cho tới tối qua, khi cả nhà đang ăn cơm tối, em chồng hất hàm về phía tôi bảo: “Đứng lên lấy bát nước chấm tỏi ra đây”. Tôi cũng đứng lên đi lấy nhưng quên không cho vài lát ớt trong đó. Thế là đang ngồi ăn, em chồng ghê gớm quăng đũa mạnh trên bàn và đứng lên quát lớn: “Chị dâu khốn nạn, tao nhịn mày lắm rồi đấy! Định không mang ớt ra dầm vào nước mắm là có ý gì đây?”. Bố mẹ chồng và chồng tôi ngồi đó không nói gì. Họ còn giục tôi đi vào tủ lạnh lấy ngay kẻo em chồng nổi giận.

Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, bao uất ức tích tụ lâu ngày trong tôi bùng lên nên đã phản ứng lại. Tôi cũng đanh thép đáp lại: “Cô hỗn láo với chị dâu vừa thôi. Muốn ăn ớt thì đi mà lấy. Tôi là chị dâu cô chứ không phải ô sin nhà này hay nhân viên của cô. Cô ghê gớm vừa thôi”.

Tôi vừa nói thế thì đã bị em chồng ghê gớm nhảy bổ ra túm tóc đánh lấy đánh để. Vừa đánh em chồng vừa bảo: “Mày dám nói thế à. Tao đánh chết bây giờ”. Rồi em còn chỉ tay vào mặt chồng tôi nói: “Em nói cho anh biết, bố mẹ chỉ có một, em gái cũng chỉ có một. Còn con vợ của anh không có vợ này thì có vợ khác. Không có con này thì có con khác. Anh làm gì thì làm, đừng làm khổ bố mẹ và đứa em gái này. Em tức không chịu được nữa rồi”.

“Chị dâu khốn nạn, tao nhịn mày lắm rồi đấy!”

Tôi vừa nói thế thì đã bị em chồng ghê gớm nhảy bổ ra túm tóc đánh lấy đánh để.

 Tối qua, cả nhà chồng bắt tôi xin lỗi em chồng. Tôi nhất quyết không chịu xin lỗi thì họ coi tôi như cái gai trong mắt. Tôi đã bảo chồng ra riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo: “Nhà tôi đây, cô ở được đây thì ở không thì vợ chồng chia tay. Con cứ để lại tôi nuôi”.

Đêm qua, tôi đã định ôm con ra khỏi nhà chồng nhưng lại không đủ dũng khí. Lương thấp, lại không có nhà, con thì nhỏ, ai sẽ trông con cho tôi đi làm, mẹ con tôi sẽ sống ra sao?

                                                                                                                      Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất