Có một điều tốt đẹp mang tên là ‘không có được’

“Con người càng trưởng thành sẽ càng hiểu được rằng, thế giới này có một điều tốt đẹp mang tên là không – có – được”.

Khi vừa mới bắt đầu, anh chính là bí mật của em, em vừa sợ anh biết được tình cảm này, lại vừa sợ anh không biết được. Mỗi lần nhìn thấy anh đều phải vờ như không có chuyện gì xảy ra, sợ nếu mình lỡ chân bước thêm một bước, thì anh lại lùi đi một bước.

Đó chính là khi anh đứng trước mặt em mà xa cách tựa cả một dải ngân hà, không thể lao vào mà ôm, không thể lao vào mà đánh đấm thùm thụp rồi bảo sao anh ngốc thế, sao anh không biết là trên đời này còn có em thích anh nhiều đến vậy? Dù chưa có được anh lần nào, nhưng lại có cảm giác như vạn lần mất anh rồi vậy.

Có một điều tốt đẹp mang tên là ‘không có được’

Anh có biết em sợ nhất trong điều tốt đẹp mang tên “không có được” này là gì không? Em sợ nhất là vào lúc em muốn bỏ cuộc, buông tay tình yêu này ra thì anh lại cười với em, rồi em lại ôm chút hi vọng cỏn con mà không nỡ từ bỏ. Sợ nhất là rõ ràng anh biết em thích anh, nhưng lại vờ như là không biết.

Rồi cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua. Em vẫn sống trong những suy tư mà chỉ riêng một mình em biết. Em sống trong thế giới dường như chỉ có hai ta nhưng mỗi em là người độc thoại, tất cả là do em tự đa tình. Có lẽ nguyên nhân để em tiếp tục với tình cảm này chính là vì, anh không thích em, còn em lại không tự cho phép mình đặt xuống.

Điều tốt đẹp mang tên “không có được” còn mang đến cho em nhiều đau khổ và cay đắng. Điều đau khổ là lặng lẽ thích anh, lặng lẽ quan tâm anh, lặng lẽ lo lắng cho anh để cuối cùng lại lặng lẽ nhìn anh bên người khác. Hình bóng anh luôn gần em đến thế mà em lại chỉ biết đứng nhìn, không đả động, không gây chú ý, không dám đối diện. Điều cay đắng nhất là biết anh yêu người con gái đó, nắm tay người con gái đó, ôm hôn người con gái đó nhưng em lại không có tư cách để ghen tuông, để hờn giận, để trách móc. Vì yêu anh mà phá vỡ mọi nguyên tắc, đến sĩ diện cũng vứt bỏ luôn rồi… nhưng cuối cùng điều nhận lại được vẫn chỉ là bi thương.

Mãi mãi anh sẽ không biết được rằng có một người từng thích anh nhiều đến thế, cũng mãi mãi em không tìm được một người để em đặt tâm tư nhiều đến vậy nữa.

Có lẽ càng trưởng thành, người ta càng trân trọng và tiếc nuối điều mình không có được. Yêu thầm là cảm giác khó chịu nhất cuộc đời này, nhưng cũng chính là điều tốt đẹp nhất mà trong tim mỗi người có được. Anh luôn là bí mật của riêng em, xin hãy để em lấy danh nghĩa “bạn bè”, mà tiếp tục yêu anh, tiếp tục ngắm nhìn anh, tiếp tục thấy cuộc đời này còn có người để mình rung động, chẳng phải là em đã may mắn lắm rồi sao?


Theo Baodatviet


Tin tức mới nhất