Chẳng thể nào quay lại để nói thương anh!

Đi qua những cơn mưa ướt nhẹp mới chợt thấy nhớ những tia nắng ấm áp đã xa. Em và anh, đã có một thời với những yêu những thương và những hạnh phúc.

Sài Gòn!

Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt mang chút gì đó mát lạnh xua tan đi cái nắng oi nồng. Cơn mưa vội vã đến và đi dường như chẳng để lại chút lưu luyến gì trên những con phố thênh thang vội vã. Thế nhưng cơn mưa không báo trước ấy lại dội ào vào tâm trí cả một vùng kí ức đáng lẽ phải quên đi. Đứng ở quãng mưa mà rớt nước mắt về những điều ở quãng nắng.

Hà Nội!

Nắng vàng ươm trên những mái ngói đỏ tươi trầm mặc, nắng làm sắc tím của bằng lăng thêm phần biêng biếc, man mác như còn chứa đựng nhiều điều chưa thể nói ra. Dù cho lòng người rạo rực là thế mà phố vẫn cứ như ngủ yên. Chẳng thể nào kháng cự, cuối cùng lòng người cũng buồn tênh theo những dãy phố mênh mang. Bên này là quãng nắng khô ráo tươi vui mà sao ánh mắt cứ mãi ngóng trông điều gì ướt át ở quãng mưa?

quay lại, yêu thương

“Thương anh” là điều em đã chẳng thể nào có dũng khí thể nói ra. Dù cho có những lúc tim nhói buốt đến tê lòng khi chỉ là người ngoài lề trong quãng hạnh phúc của anh. Rồi thì em cũng chỉ đủ can đảm để gói ghém hết những cảm xúc ấy lại để chạy trốn đến một quãng mưa khác, quãng đường không có anh.

Những tháng ngày lang bạt trong quãng mưa em mới biết không phải là mình yếu đuối khi không thể nói “thương anh”, mà là do em đã mạnh mẽ quá nhiều. Mạnh mẽ đến mức không đủ dịu dàng để đưa tay nắm bắt hạnh phúc, mạnh mẽ đến mức không biết rằng trái tim mình đang lên tiếng rằng đau.

Và rồi từng mảnh, từng mảnh ấy tan ra chỉ còn lại một trái tim yếu đuối run rẩy lạc nhịp yêu thương.

Và rồi em muốn tìm về quãng nắng, muốn tìm lại những yêu thương mình đã bỏ lỡ, tìm câu trả lời cho những hoài nghi của dĩ vãng.

Khi ở quãng mưa em cứ nghĩ lòng mình đã thôi yếu đuối, nếu có cơ hội một lần nữa quay trở lại chắc chắn sẽ đủ mạnh mẽ để nói “thương anh". Nhưng khi gồng mình đứng trong quãng nắng, khi những ướt át ủy mị kia được nắng hong khô, sự mạnh mẽ ấy cũng tiêu tan bốc hơi theo dòng đời chật hẹp. Nhìn anh đứng đấy, cùng là quãng nắng tươi vui rộn rã mà chẳng thể nào bước tới nhau một lần nữa. Mới biết là chẳng thể nào quay lại một lần nữa để có thể nói "thương anh"...


Theo Blogradio


Tin tức mới nhất