Cuộc đời tôi quá may mắn vì đã gặp được em

Ngày thứ 472 kể từ khi tôi nói lời chia tay, người bạn thân của tôi, người duy nhất biết tôi đang ở đâu đã không thực sự giữ lời hứa...

Trước ngày nhập trường 3 tuần, tôi bị tai nạn giao thông. Mặc dù không quá nghiêm trọng, tận sau khai giảng gần một tháng, tôi mới đến lớp trong tình trạng phải có nạng hỗ trợ.

Khi tôi vừa bước chân vào cửa phòng học, có một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười rất rạng rỡ, mang lẵng hoa hồng nhung đỏ đến tặng tôi, giọng nói lí lắc: "Thay mặt tập thể lớp chào mừng anh".

Tôi nhớ cô bạn nhỏ này, hôm thầy chủ nhiệm và một số bạn trong lớp đến thăm tôi, cô ấy cũng có mặt. "Yến, lớp phó đời sống lớp mình", cậu bạn thân giới thiệu cho tôi biết.

Sau này nghĩ lại tôi mới thấy, lẵng hoa hồng Yến tặng tôi buổi đầu tiên đến lớp đó giống như điềm báo cho tình yêu định mệnh mà cô ấy mang đến cho cuộc đời chúng tôi.

Chúng tôi học cùng nhau 4 năm đại học nhưng đến năm thứ 3, tôi đã không thể tiếp tục chờ đợi nên quyết định ngỏ lời yêu cô ấy. Tôi phải lấy hết can đảm mới dám tỏ tình, không ngờ em không một phút chần chừ, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Đây có lẽ chính là tính cách của em, mạnh mẽ và giản đơn.

Cuộc đời tôi quá may mắn vì đã gặp được em-1
Cuộc đời tôi may mắn vì đã gặp được Yến (Ảnh minh họa: Sina).

Ở em giống như có làn nước mát khiến người bên cạnh lúc nào cũng cảm thấy yên bình. Yêu nhau gần 3 năm, gia đình tôi xảy ra biến cố. Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị xáo trộn kể từ thời khắc nhận được thông báo mẹ bị ung thư. Tôi đưa mẹ lên thành phố sống cùng để tiện chạy chữa, còn bố ở lại nhà, có chị gái tôi lấy chồng gần đó qua lại chăm sóc ông.

Thời điểm này, tôi mới ra trường được hơn hai năm. Công việc chưa thực sự ổn định nên khá vất vả trong việc vừa lo công chuyện, kiếm tiền, vừa lo cho mẹ nằm viện. Thời gian dành cho Yến gần như không có.

Tuy nhiên, Yến luôn tỏ ra vững vàng, hiểu chuyện, ở bên tôi khuyến khích, động viên tôi tin rằng, mọi chuyện sẽ ổn. Em tin tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn này để làm chỗ dựa cho gia đình, trong đó có em.

Bản thân Yến là con gái thành phố, gia đình lại giàu có. Yến đề nghị chia sẻ với tôi về mặt vật chất cho tôi bớt vất vả, nhưng tôi không đồng ý. Yến hiểu sĩ diện của tôi nên em không đề cập lại chuyện này, chỉ tìm cách phụ giúp tôi, cùng tôi qua bệnh viện chăm sóc mẹ.

Đôi khi tôi quá bận việc hoặc phải đi công tác, Yến luôn là người mà tôi yên tâm giao phó mẹ cho em. Yến không một lời than thở, dù tôi biết em cũng bận và mệt không kém gì tôi. Tôi yêu thương, nể trọng và biết ơn cô gái nhỏ của tôi nhiều không kể hết. Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của mình, tôi lại không dám có cam kết gì với em.

Cha mẹ bệnh tật, già yếu, sự nghiệp chưa nhìn thấy tương lai, yêu tôi em quá thiệt thòi. Tôi đã nói như vậy nhưng Yến nói rằng, tôi không nên phí thời gian vào suy nghĩ không cần thiết. Em tự nguyện yêu tôi, em có lòng tin tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tuy bây giờ có khó khăn, vất vả, tương lai sẽ không như vậy.

Em nói tôi có tài và làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, nhưng khó khăn vẫn không ngừng thử thách. Trong lúc bệnh tình của mẹ còn chưa tiến triển, bố tôi qua đời. Đó là cú sốc lớn đối với chúng tôi. Mẹ vì suy nghĩ nhiều nên tình trạng ngày càng tồi tệ. Chưa đầy 6 tháng sau, mẹ rời bỏ chị em tôi đi theo bố.

Biến cố liên tiếp đến gây ra trong tôi một cuộc khủng hoảng. Ngày nào cũng có tiếng nói bên trong thúc giục tôi phải từ bỏ Yến. Tôi dùng toàn bộ lý trí để suy xét và đi đến quyết định chia tay em, rời bỏ tình yêu của tôi. Tôi bỏ Hà Nội đi vào Nam tìm kiếm công việc mới, cũng là cách tốt nhất để em và tôi có thể quên nhau.

Thời gian đó với tôi là cực hình. Mỗi ngày, tôi đều phải trải nghiệm cảm giác đơn độc, chống chếnh, không người thân, không nơi bấu víu, không em. Tôi nhớ em, nhớ đến nỗi mỗi khi nghĩ đến, lòng lại đau nhói. Tôi yêu em và dằn vặt mình, nhưng tôi buộc phải buông tay. Tôi không thể tiếp tục biến mình thành rào cản trong cuộc đời đáng ra đã rất tươi đẹp của em nữa.

Để quên, tôi lao vào công việc. Năng lực của tôi ở nơi này bắt đầu được ghi nhận. Cuộc sống dần ổn định, chỉ có tâm hồn tôi không ổn. Tôi vẫn luôn tìm hiểu thông tin về Yến qua bạn thân - người duy nhất biết tôi đang ở đâu. Cậu ấy hứa sẽ giữ bí mật này hộ tôi. Bạn nói Yến đi tìm tôi khắp nơi, hỏi những người mà cô ấy có thể nghĩ đến.

Nhưng giờ phút này, hình như cô ấy cũng hết cách. "Chắc sẽ ổn thôi", tôi tự nói với mình như vậy. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả nỗi đau, em nhất định sẽ hạnh phúc, tìm được người xứng đáng với em hơn là cuộc sống vì tôi mà vất vả.

Ngày thứ 472 kể từ khi tôi nói chia tay, người bạn thân của tôi, người duy nhất biết tôi đang ở đâu, người hứa giữ bí mật, cậu ta không thực sự giữ lời như đã hứa.

Cậu ấy tự tìm đến Yến, nói chuyện về tôi, đưa địa chỉ của tôi cho Yến. Ngày thứ 472, Yến xuất hiện trước mặt tôi, xanh gầy, nhỏ xíu nhưng vô cùng xinh đẹp. Nhìn Yến khóc, tôi chỉ cảm thấy hối hận khôn cùng, rốt cuộc vẫn là tôi khiến em đau khổ. Tôi biết chẳng phải riêng em, ngay cả tôi cũng quá sức đáng thương.

Không cách gì chúng tôi có thể quên được nhau ở kiếp sống này, sau quá nhiều kỷ niệm yêu thương, gắn bó cùng nhau như thế. Tôi vụng về nói lời xin lỗi, trong lòng tràn ngập cảm giác không chân thật, mọi thứ giống như giấc mơ. Yến vuốt ve khuôn mặt gầy rộc của tôi đe dọa: "Lần sau không được tự ý bỏ em đi như vậy nữa".

Tôi ôm chặt lấy em, cảm xúc mãnh liệt mà ấm áp, trào dâng bao bọc trái tim tôi. Giờ đây, chúng tôi sẵn sàng vì nhau mà đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

Thời gian tới, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, dù cho bất cứ điều gì xảy đến cũng nhất định không để em phải một mình đơn độc. Bởi tôi thực sự yêu em.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/cuoc-doi-toi-qua-may-man-vi-da-gap-duoc-em-20231220235634709.htm

câu chuyện tình yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất