Cuộc sống anh ổn không, kể từ khi chúng mình chia tay nhau?

Lúc chia tay nhau, em chẳng ổn chút nào. Lòng tự trọng không cho phép em mở lời thăm hỏi. Anh đã vượt qua ngày tháng ấy ra sao?

Có những ngày em từng dằn vặt, sao ngày xưa mình không thể bao dung, không thể để những ngày bên nhau bình yên thêm một chút. Sau chia tay, em vẫn muốn biết anh đã sống thế nào? Anh có ghét em không? Dù rằng em đã khóc rất nhiều nhưng trái tim anh cũng tổn thương không ít. Những gì từng chịu đựng đã nuôi dưỡng cái tôi của cả hai trở thành cao ngất, anh không buông lời níu kéo, em cũng quay đi. Mình câm lặng dời chân trong khi lòng còn ngập lời muốn nói.

Ngày xưa chỉ cần cái gật đầu công nhận rằng em đúng, có lẽ hai ta đã không chia tay. Em từng ước rằng giá như ngày đó một trong cả hai chịu nhún nhường, chỉ cần một câu 'Anh sai rồi' hay 'Em sai rồi' thì hai ta đã không thành người lạ. Nhưng giờ đây, chuyện đúng sai chẳng còn là gì nữa. Có lẽ duyên đã định hai đứa phải xa nhau, và lý do kia chỉ là cái cớ, chuyện nhỏ như thế mình còn không chống đỡ nổi thì chuyện tách riêng hai ngã cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Lúc chia tay nhau, em chẳng ổn chút nào. Lòng tự trọng không cho phép em mở lời thăm hỏi. Còn anh, anh dường như lặn đi không tung tích. Hai mình từ chối mọi hàn gắn yêu đương, từ chối cho nhau biết bản thân hiện tại thế nào. Anh đã vượt qua ngày tháng ấy ra sao, anh nhỉ?

Cuộc sống anh ổn không, kể từ khi chúng mình chia tay nhau?-1

Tình yêu diệu kỳ đến thế, mình lại cho nhau niềm đau nhiều hơn là hạnh phúc. Ta đã không trân trọng người kia, càng không trân trọng chặng đường trong năm tháng ngắn ngủi đời này.

Có những chuyện không thể nói quên là quên được, không hẳn là gợi lên những cảm xúc mãnh liệt, chỉ như một khối mơ hồ hiện lên rồi chợt tắt, trái tim không còn cảm xúc nhưng trí óc vẫn lưu lại bóng mờ. Đó là khi ta nghe lại cái tên cũ, đi qua một con đường cũ, ngồi lại góc quán cũ, bất giác lặp lại một hành động cũ. Những lúc như thế, lòng ai mà không gợi lên chút băn khoăn về người cũ, lòng không khỏi tự vấn giờ người ấy thế nào?

Em giờ đã ổn rồi, anh thì sao? Anh có từng đau khổ, có từng muốn quay lại hay đã đi qua những ngày ấy một cách thản nhiên? Anh hiện tại có khác gì so với chàng trai từng yêu em ngày ấy? Anh đã mở lòng với người nào đó khác hay vẫn đóng trái tim im ỉm. Thật ra, việc thừa nhận mình ổn chỉ là một cách gián tiếp nói lời tha thứ cho nhau. Lỡ sau này có tình cờ gặp lại, ánh mắt vẫn có thể trong veo, đôi môi có thể thản nhiên mỉm cười không áy náy.

Vì với tất cả những gì đã trải qua, em không mong trái tim phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Có đúng không nếu em nghĩ mình đi qua nhau là cái giá để có thể hạnh phúc cùng người sau? Em đã từng dằn vặt, từng trẻ con đến mức nghĩ anh chính là thứ khiến mình đau khổ. Nhưng trải qua đủ thứ thăng trầm, lúc nhìn lại anh vẫn là người tốt.

Điều em sợ nhất là anh vẫn còn yêu.  Em ngại mình đã cùng một người rơi xuống vực sâu, em bước ra ánh mặt trời rồi nhưng anh vẫn đang chôn mình trong bóng tối. Bởi vì, giờ em làm gì đủ tư cách để kéo anh ra khỏi buồn đau. Em hy vọng với tất cả những gì anh đã hy sinh, sẽ có cô gái thay em trả đủ. Cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc đủ đầy, cùng anh thực hiện mọi ước mơ mà ta từng lỡ hẹn.

Em mong không ai xung quanh mình bất hạnh, anh lại càng không. Anh có hạnh phúc, em mới yên lòng. Anh có an yên, em mới vui vẻ sống tiếp quãng đời không sóng gió. Ấy cũng là vẹn nghĩa vẹn tình với người xưa. Hãy để em tin rằng những nỗi đau trong quá khứ chỉ làm tạm thời chứ không là mãi mãi. Và quãng đời sau này, mình đã có những bài học để biết được hạnh phúc đáng trân trọng thế nào. Nếu có thể gặp lại lúc này, em sẽ nói rằng em ổn rồi anh ạ!

Mình còn biết bao điều hạnh phúc đáng chờ mong, mỗi người tự hạnh phúc trên con đường riêng anh nhé.

Theo Báo đát việt


người yêu chia tay

Tin tức mới nhất