Danh ca Lê Uyên kể chuyện định tự tử sau khi chồng chết

Nữ ca sĩ chia sẻ, nhạc sĩ Lê Uyên Phương là tình yêu lớn nhất của đời mình. Để đến được bên nhau, chị từng uống thuốc tự tử. Sau khi chồng chết, chị cũng định đi theo anh.

Thập niên 1970, hình ảnh cặp đôi Lê Uyên - Phương in đậm trong tâm trí khán giả không chỉ bởi những bản tình ca đẹp, da diết và đầy chất triết lý mà còn bởi mối tình say đắm, lãng mạn, dám chết để được đến bên nhau.

Nhạc sĩ tài hoa đã ra đi 17 năm qua, song Lê Uyên vẫn mang trong lòng bóng hình người cũ. Mỗi lần trò chuyện, đề tài về người chồng quá cố vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của chị.

Danh ca Le Uyen ke chuyen dinh tu tu sau khi chong chet hinh anh 1
Ca sĩ Lê Uyên vẫn trẻ trung, phong cách ở tuổi U70. Ảnh: NVCC


Chuẩn bị thuốc ngủ cực mạnh sau khi chồng chết

- Mối tình đẹp của anh chị thường được khán giả gọi là mối tình định mệnh. Vậy từ khi anh mất, cuộc sống của chị thế nào?

- Trong 7 năm đầu sau khi anh mất, cuộc sống của tôi là màu đen tối. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ, phải học lại mọi thứ từ đầu. Anh còn sống, mọi thứ đều do anh lo, tôi chỉ lo hát sao tốt nhất.

Khi anh ra đi, ngày nào tôi cũng buồn, thương nhớ, chán nản và khóc. Tôi thấy, cuộc đời mình không còn điều gì vui và thật sự không biết tiếp tục cuộc sống thế nào. Tôi còn ước, ông trời để chúng tôi chết chung.

- Trong lúc tuyệt vọng, chị nghĩ gì?


- Tôi nghĩ đến chuyện chết sau khi làm xong lễ 49 ngày cho chồng. Tôi chuẩn bị sẵn một liều thuốc ngủ cực mạnh. Anh mất đi, cuộc sống của tôi đâu còn ý nghĩa. Thà chết, xuống đó gặp anh sẽ vui hơn.

Thế nhưng, đúng ngày tôi định uống thuốc thì nhận được điện thoại của một cô nhà báo. Giọng điệu và lý lẽ của cô ấy cho tôi cảm giác như chính giọng điệu của anh Phương nhắn nhủ với mình.

Cô ấy nói với tôi: “Tại sao ngày nào chị cũng khóc. Nếu giả dụ người chết không phải là anh mà là chị thì anh sẽ không làm lễ 49 ngày hay giỗ mỗi năm cho chị. Thứ 2, anh sẽ không viết nhạc vì không còn cảm hứng để viết.

Thứ 3 là anh không thể hát. Nếu hát thì cũng không hấp dẫn để lôi kéo khán giả. Thứ 4 là anh sống mà không sáng tác, không hát thì coi như chết.

Ngược lại, chị còn sống thì chị sẽ làm 49 ngày, giỗ mỗi năm và chị là người hát. Chính chị sẽ đem nhạc của anh đi khắp tất cả mọi nơi. Nếu như vậy, anh chết nhưng thực sự vẫn sống trong lòng mọi người”.

Tôi ngộ ra, vậy tôi còn cả chặng đường phía trước để thực hiện di nguyện của anh. Tôi đứng dậy, vứt ngay lọ thuốc ngủ vào thùng rác. Từ chuyện cô nhà báo và nhiều chuyện nhỏ khác trong đời sống, tôi tin anh Phương vẫn ở bên mình. Mỗi khi làm chuyện gì, tôi đều hỏi ý kiến anh và luôn có câu trả lời.

- Thế khi quyết định sống chung với người đàn ông hiện tại, chị có hỏi ý kiến của người đã khuất không?

- Có chứ. Sau khi anh mất, tôi thường thắp nhang và nói với anh: mình phải nhớ em không thích ai đâu, đừng làm cho ai khiến em phải tội nghiệp. 7 năm đó tôi không quen ai, không rung động với bất cứ ai dù đi diễn cũng có nhiều người quan tâm, để ý.

Từ khi gặp anh Mẫn (chồng hiện tại của Lê Uyên- PV), tôi lập tức liên tưởng đến anh. Tôi vẫn nói với mọi người, chính anh Phương là người đưa anh Mẫn đến cho tôi. Nhà chúng tôi vốn ở gần nhà nhau nhưng nhiều năm chưa từng gặp gỡ, nói chuyện.

Đến ngày giỗ lần thứ 7 của anh Phương thì chúng tôi gặp gỡ. Anh ấy dường như thích tôi ngay lập tức. Sau lần gặp đó, anh về viết thơ tặng tôi. Tôi không ngờ người đàn ông có vóc dáng cao lớn, xù xì lại có thể làm thơ và có tài kể chuyện tiếu lâm. Nhìn anh, tôi liên tưởng đến anh Phương.

Có thể nói, mọi chuyện trong cuộc sống tôi đều hỏi ý kiến anh Phương. Lần về Việt Nam làm chương trình Sol vàng tôi cũng hỏi anh. Tôi tin có anh phù hộ nên tôi mới có thể đủ sức hát 16 bài liên tục dù giờ giấc và khí hậu chưa quen.

Danh ca Le Uyen ke chuyen dinh tu tu sau khi chong chet hinh anh 2
Hình ảnh đẹp của cặp đôi nổi tiếng của làng nhạc Việt thập niên 70. Ảnh: Tư liệu


Em gái không phải là người thứ 3 trong chuyện vợ chồng tôi


- Trong mắt khán giả, tình yêu của vợ chồng chị vô cùng thiêng liêng nhưng người ta vẫn thường nói cơm áo không đùa với khách thơ. Khi anh chị sang Mỹ, phải vất vả mưu sinh, tình yêu còn có thể trọn vẹn?

- Khi yêu thật nghĩa là mình sống cho người đó. May mắn, tôi lại được chồng sống vì mình. Chưa bao giờ anh nói không hay từ chối tôi bất cứ điều gì. Cái vui của tôi là cái vui của anh. Dù hoàn cảnh nào cũng thế và chúng tôi có thể chết vì nhau.

Thời điểm, tôi bị bắn, truyền 12 bịch máu tưởng như không qua khỏi, anh ấy còn nghĩ sẽ chết theo tôi. Chết là cái tận cùng mà có thể dám làm vì nhau thì còn gì có thể đánh bại được. Chỉ có điều, với mỗi môi trường sống khác nhau, chúng tôi phải điều chỉnh sao cho phù hợp.

- Vậy tin đồn anh chị từng chia tay vì người thứ ba và người đó không ai khác là em gái của chị thì sao?

- Cô em gái là người chính tôi đưa sang Mỹ và nuôi nấng. Khi tôi đi hát thì cô em thay tôi chăm sóc các con. Đối với hai con tôi thì cô ấy như người mẹ thứ 2 nên chúng gọi là má.

Khi tôi bị thương, không đi hát trong 4 năm thì bị đồn chia tay. Nói cô ấy là người thứ 3 thì tội nghiệp cho cô ấy. Giữa chúng tôi chưa từng có chuyện người thứ ba. Cô ấy thần tượng anh Phương.

- Chị luôn giữ trong lòng những ký ức đẹp về chồng. Vậy làm sao tránh khỏi sự so sánh giữa hai người đàn ông?

- May mắn là người đàn ông này để cho tôi tự do làm những gì mình muốn, tôn trọng quá khứ của tôi. Anh sống ở Mỹ đã lâu, lại từng lấy vợ Mỹ nên tư tưởng thoáng và cởi mở. Tất nhiên, sự so sánh là không tránh khỏi. Và dĩ nhiên không ai bằng được anh Phương. Anh ấy là tình yêu đầu và chúng tôi đã có với nhau thời gian và kỷ niệm đẹp.

Người đàn ông hiện tại, dù không làm nghệ thuật nhưng có thể chia sẻ, hiểu và tôn trọng tôi. Hơn nữa, anh là người bao dung. Không chỉ chăm lo, yêu thương tôi mà còn chăm mẹ tôi, lo lắng cho các em của anh Phương.

Anh ấy không muốn tôi nhắc tới mình trên báo chí vì muốn khán giả luôn giữ trong lòng ấn tượng đẹp về cặp đôi Lê Uyên  - Phương. Anh từng nói với tôi: "Ca hát là hơi thở của em nên anh tôn trọng".

- Bước qua thời gian đen tối, đau khổ khi người yêu thương mình nhất ra đi. Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?


- Cuộc sống của tôi bình yên. Nếu trước đây, tôi nghĩ hạnh phúc phải là những gì to lớn thì bây giờ nhìn mọi thứ đơn giản, nhẹ nhàng. Mỗi sáng sớm thấy mình còn khỏe mạnh, nhìn thấy hoa nở, cá bơi trong hồ… tôi thấy cuộc đời vui rồi.

Ai cũng hỏi cuộc đời tôi khi mất đi người mình yêu thương nhất thì có phải là bất hạnh không? Đúng là tôi buồn nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. Tôi đã có bố mẹ tuyệt vời, hết lòng yêu thương. Sau đó lại gặp được người chồng tài hoa, nhân hậu. Còn bây giờ, lại có người chồng bao dung.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất