Đến tuổi này, chuyện duy nhất không thể kiên trì đó chính là theo đuổi tình yêu

Có đôi khi chúng ta phải chấp nhận buông tay một người không thuộc về thế giới của mình. Người đó chỉ là một ngày nắng đẹp, là một áng mây rực rỡ trôi ngang vào thời điểm ta bất chợt nhìn thấy.

Chúng ta không còn ở cái tuổi tập yêu, có thể xem tình yêu là bản nháp, không yêu người này thì có người khác, không yêu bây giờ thì yêu nhiều ngày sau. Chúng ta có thể 'thực tập' tình yêu với nhiều người, chúng ta cũng có thể kiên trì đeo đuổi tình yêu đến cùng, tưởng như chết đi được luôn ấy. Nhưng chúng ta của bây giờ dù không muốn chấp nhận thì đều đã trưởng thành.

Tình yêu đã trở thành bản chính thức, yêu một cách lý trí hơn và nghĩ nhiều về tương lai. Nếu tương lai không nhìn thấy được cả hai người, nếu có quá nhiều ngăn cách, nếu đau khổ buồn bã quá thì nên chấm dứt để đỡ lãng phí thời gian.

Dù nói thì dễ, làm thì khó nhưng tôi nghĩ những người trưởng thành như chúng ta nên học cách chấp nhận. Chấp nhận tình yêu này không dành cho mình, cũng như chấp nhận yêu thương bản thân nhiều hơn tình yêu dành cho ai đó.

Đến từng tuổi này, chuyện duy nhất tôi có thể kiên trì làm mỗi ngày đó chính là ăn ngày ba bữa và sạc pin cho điện thoại di động. Thời gian còn lại tất bật cặm cụi gõ lạch cạch ở chỗ làm và mong muốn có một tình yêu bình dị.

Đến tuổi này, chuyện duy nhất không thể kiên trì đó chính là theo đuổi tình yêu-1

Có lẽ tôi đã quá tuổi để thấy mình mãi tổn thương vì một vết xước kéo dài chẳng lành lặn. Có đôi khi chúng ta phải chấp nhận buông tay một người không thuộc về thế giới của mình. Người đó chỉ là một ngày nắng đẹp, là một áng mây rực rỡ trôi ngang vào thời điểm ta bất chợt nhìn thấy.

Tôi không phải là kiểu phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối, cũng không phải là kiểu phụ nữ gồng mình biết bao nhiêu để kiên cường, nghĩ qua những biến cố, sóng gió tình yêu lại trở về nguyên vẹn. Có lẽ tôi là kiểu phụ nữ nếu buồn thì sẽ khóc, vui thì sẽ cười, thấy mình đau khổ, tuyệt vọng thì biết tự mình buông tay, dù để học được cái buông tay đó cũng mất rất nhiều nước mắt.

Tôi cũng không kiên trì theo đuổi tình yêu đơn phương, không muốn bất chấp trao đi tất cả niềm tin như trong phim nữa. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ để chinh phục và cả để hưởng thụ nữa. Tình yêu không có thì không phải là mất hết, chỉ có đánh mất bản thân vì những điều buồn chán mới là tồi tệ.

Đến tuổi này, chuyện duy nhất không thể kiên trì đó chính là theo đuổi tình yêu-2

Dù trải qua bao nhiêu mối tình thì chúng ta đều là những cô gái ngờ nghệch, luôn vì người kia mà nhường nhịn, lo lắng, nhận phần thiệt thòi về bản thân, coi niềm vui, hạnh phúc của đối phương là của mình. Giờ thì đã đến lúc chúng ta nên thay đổi trước tiên về chính bản thân mình.

Hãy xác định lại giá trị của bản thân, giá trị của niềm vui và cả giá trị của tình yêu. Khi đã xác định được rồi thì trong lòng chúng ta nhất định cảm thấy bình an, nhường sự hân hoan trong lòng mình là trước nhất, và chỉ yêu khi tình yêu đến, bước tiếp con đường với một tình yêu 'lành lặn' hoặc dù biết có vết xước thì cũng có thể chữa lành.

Theo Báo đất việt


người yêu

Tin tức mới nhất