Ngày đi bê tráp cho bạn của bạn thân, tôi đánh rơi cả mâm lễ khi gặp cảnh tượng trớ trêu, ngang trái

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào tình huống như thế này, đầy lâm li bi đát, đi không được mà ở cũng không xong.

Đã 3 năm trôi qua, tôi tự nhủ mình đã quên đi quá khứ để sống với hiện tại và đã sẵn sàng mở cánh cửa cuộc đời mình để bước vào trang mới. Nhưng người đàn ông tôi yêu cứ đeo bám tôi mãi, có lúc muốn bỏ lại tất cả để yêu người mới cũng không xong. Thứ tình yêu từ mối tình đầu sao nó lại ghê gớm đến vậy, nó ám ảnh con người ta đến tận nhiều năm sau vẫn khóc, đau vì nó.

Tôi luôn làm những việc tưởng như vô nghĩa, đi bê tráp cho bạn bè. Nhiều người bảo tôi làm thế mất duyên nhưng suy cho cùng, duyên hay không là số phận đâu chỉ vì vài lần bê tráp. Tôi nhiệt tình giúp đỡ người khác trong khi bản thân mình thì hụt hẫng không biết đến bao giờ mới được có ngày dắt tay người đàn ông của đời mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Khi mọi thứ đã khép lại, tôi muốn sống một cuộc đời tích cực hơn vì người cũ không còn nghĩ tới tôi nữa, họ đã đi rất xa rồi, tôi cũng không còn liên lạc gì, cũng không biết tung tích của anh ra sao. Sao đời tôi cứ phải khổ để đeo bám một mối tình không có hồi kết?

Nhưng tôi thật không ngờ chính cái ngày định mệnh ấy tôi đã phải đối diện  với nỗi đau đớn của 3 năm về trước.

Khi vừa bước chân từ trong nhà cô dâu ra để gặp gỡ nhà trai, tôi đã chết đứng ở đó không nói thành lời. Là người bê mâm lễ đầu tiên và cũng là người đứng sát ngay người đàn ông ấy. Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi đập thình thịch, tôi không thể nào tả nổi cảm giác của mình khi đó. Tôi đang sắp khóc, sắp òa khóc thật to và làm rơi cả mêm lễ vì run rẩy. Đến khi bạn bè gọi tôi thì tôi mất thất thần bừng tỉnh. Anh cứ đứng đó, nước mắt anh cũng rưng rưng.. đó là điều khiến tôi vô cùng ám ảnh.

Cuộc đời tôi như thước phim vậy, tâm sự khó nói này biết tỏ cùng ai. Tại sao trái đất lại tròn như thế, sao ông trời lại trêu ngươi để tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chỉ là bạn thân của bạn thôi mà, sao lại ra nông nỗi này chứ? Sao anh lại là chú rể, còn tôi lại là người con gái đi bê tráp cho anh để anh rước người khác về làm vợ.

Hóa ra mấy năm nay anh chưa lập gia đình và hóa ra anh cũng vẫn nhớ tôi. Nếu không sao anh lại phải rơi nước mắt, đàn ông đâu có dễ dàng nhỏ lệ?
Anh cũng run rẩy, cũng nhìn tôi và cũng hiểu trong lòng tôi dậy sóng. Anh vẫn đón dâu, vẫn nói cười vui vẻ, vẫn nắm tay cô ấy thật chặt, chắc chắn rồi, không thể nào khác vì đây là đám cưới của anh. Nhưng tối đó về nhà, anh đã nhắn tin cho tôi trong khi tôi đang nằm khóc.

Anh nói, anh cũng không dám tin tất cả chuyện này là sự thật. Bạn của tôi nói, tôi đã đi lấy chồng. Có lẽ vì họ thương tôi, không chấp nhận sự phản bội của anh ngày đó nên mới nói như vậy để tôi bớt khổ vì anh. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, đêm tân hôn của anh, anh lại nói, anh vẫn còn yêu tôi, chỉ là không còn biết gặp lại tôi thế nào.

Duyên trời định ư, không phải, nếu là trời định thì tôi và anh đã đến được bên nhau. Chỉ là ông trời trêu người nên mới làm tôi khổ thế này. Mối tình 3 năm tưởng đã có thể chôn chặt trong lòng thì giờ đây lại dậy sóng. Tôi phải làm sao đây, phải sống thế nào khi giọt nước mắt và câu nói còn yêu em cứ ám ảnh lấy tôi? Sao đàn bà khổ thế, sao con gái khổ như vậy, sao lại phải yêu mãi một người đã phản bội, đã không còn, vĩnh viễn không còn thuộc về mình…?

Bạch Dương
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/di-be-trap-cho-ban-cua-ban-than-gap-canh-tuong-tro-treu-n-160172.html

người yêu người yêu cũ

Tin tức mới nhất