Dù muốn cháy hết mình nhưng chúng tôi vẫn dừng lại đúng lúc

Thực sự thì bên cạnh cảm giác yêu đương đó là tội lỗi, là nghi ngờ, là căng thẳng. Tôi muốn sống hết mình một lần với anh. Tôi biết nó sẽ chẳng tồn tại lâu, sau đó là mình sẽ khổ tâm nhưng tôi không cưỡng lại được.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã có gia đình và hai con gái. Một tháng trở lại đây tôi sụt mất 4kg và luôn trong tâm trạng trên mây trên gió vì người cũ.

Tôi lấy chồng khi vừa học ĐH xong và chồng là giáo viên dạy tôi. Chồng hơn tôi 4 tuổi. Mọi người nhận xét chúng tôi đẹp đôi và có khuôn mặt rất giống nhau. Chúng tôi lấy nhau từ bàn tay trắng và bây giờ đã có nhà, có xe hơi, hai con đều học trường quốc tế. 11 năm lấy nhau, hiện tại chúng tôi mới có thể chấp nhận được đối phương. Trước đó là muôn vàn những mâu thuẫn từ bản thân hai người, từ phía gia đình chồng, các mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Lẽ dĩ nhiên, tình yêu không còn, chúng tôi chấp nhận nhau vì con cái, vì sự nghiệp, vì thể diện.

Chuyện của tôi bắt đầu từ hồi học lớp 7 - 8, tôi quen anh. Cả hai sinh hoạt chung tại một CLB thể thao. Qua nhiều năm tháng, tôi bắt đầu thích anh. Nhưng anh luôn chỉ xem tôi như một người em gái. Anh giúp tôi trong học tập, an ủi, động viên khi tôi buồn, chơi đùa cùng tôi... Chúng tôi hồn nhiên lớn lên cùng nhau, hiểu nhau hơn những người bạn thân.

Sau khi học xong ĐH, anh đi nước ngoài học Thạc sỹ. Đó là lúc tôi nhận ra mình yêu anh. Khi anh về, anh đón nhận tình cảm của tôi và chỉ dừng ở mức hai đứa ôm nhau thật lâu thật lâu. Tôi và anh chỉ ngầm hiểu tình cảm của nhau, chưa thổ lộ lời yêu thương, hứa hẹn.

Sau đó 6 tháng anh vào Sài Gòn. Chúng tôi ít liên lạc vì anh nói mới đi làm nên bận. Thời gian này, tôi ở nhà và say nắng chồng mình. Sau 9 tháng yêu đương thì tôi lấy chồng. Tôi thông báo với anh một cách chóng vánh. Còn anh nói không tham dự được đám cưới đó.

Sau đám cưới, hàng loạt những buồn tủi của cô dâu trẻ được tôi xả hết qua các cuộc gọi cho anh. Anh vẫn vậy, luôn kiên nhẫn, dịu dàng và thấu hiểu tôi. Rồi một hôm, vì không thể chịu đựng nổi gia đình chồng, tôi nói dối chồng là lên Sapa chơi cùng bạn mấy hôm. Kỳ thực thì tôi Nam tiến.


bạn thân

Tôi ở Sài Gòn 3 ngày 2 đêm với anh. Đêm đầu tiên, là dốc bầu tâm sự. Tôi thổ lộ rằng chỉ khi thuộc về người đàn ông khác tôi mới nhận ra người tôi không thể quên, không thể ngừng yêu đó là anh. Anh cũng nói ngày trước đắn đo không nói yêu tôi vì anh sợ đánh mất một tình bạn trong sáng, hiếm hoi như vậy. Nhưng anh dự định vào Nam làm việc khoảng 2 năm, khi đã định hướng được sự nghiệp anh sẽ quay ra Bắc và ngỏ lời với tôi. Điều đó làm tôi vô cùng hối hận và tiếc nuối.

Đêm thứ hai, sau dăm ba câu chuyện chúng tôi bắt đầu ôm nhau và hôn nhau. Khi sắp tiến tới điểm tận cùng thì hình ảnh chồng tôi hiện lên. Kỳ thực, chồng tôi rất yêu tôi. Để so sánh, chồng tôi khi ấy sẵn sàng vì tôi làm tất cả, hơn anh. Tôi đã thấy tội lỗi. Tôi dừng lại và khóc như mưa. Tôi khóc cả đêm còn anh thì chỉ loay hoay dỗ dành, lau nước mắt. Sáng hôm sau, anh đưa tôi ra sân bay, tôi đã hôn anh rất lâu, nguyện rằng tất cả yêu đương dành cho anh chấm dứt tại đây.

Một thời gian sau, chồng tôi ngoại tình. Tôi đã đau khổ tưởng muốn chết đi. Qua những lần cãi vã, tôi biết được cái ngày tôi vào Sài Gòn với anh, chồng tôi đã đi tìm tôi rất nhiều. Rồi không hiểu sao chồng tôi biết tôi ở cùng anh. Tôi cố giải thích là không có chuyện gì xảy ra nhưng đó là nỗi nhục của một thằng đàn ông và chồng tôi muốn trả thù tôi. 10 năm tôi và chồng dày vò, coi thường, khinh bỉ nhau.

Còn với anh, chúng tôi vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau, anh vẫn an ủi những khi tôi buồn, và thỉnh thoảng gặp nhau khi anh ra Hà Nội công tác như hai người bạn. 1 năm sau, anh lấy vợ. Một cô gái anh quen hồi du học. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Nhưng trong sâu thẳm tôi luôn nhớ anh.

Khi mọi thứ tưởng chừng như ổn định và êm đềm, qua bạn bè, tôi lại thấy facebook của anh. Tò mò thôi, chúng tôi liên lạc lại với nhau. Tôi vào Sài Gòn công tác, gặp lại anh sau 10 năm, có đôi chút hồi hộp nhưng không cảm giác.

Sau 2-3 lần gặp mặt, bỗng một ngày tôi say rượu và nhớ anh khủng khiếp. Tôi đã nhắn tin cho anh để nói tôi tiếc vì khi xưa tôi không dám đấu tranh, sống hết mình để được làm người yêu chính thức của anh, để không phải luôn ôm một hình bóng suốt 10 năm qua... Anh cũng bất ngờ. Từ đó chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn.

Một tháng trước anh ra Hà Nội, chúng tôi đã đi ăn cái quán mà lần đầu tiên anh đưa tôi đi hồi tôi còn bé xíu (rất may là bây giờ vẫn còn). Những câu chuyện ngày xưa và những sự việc nổi bật 10 năm qua cứ đan xen tiếp nối khiến chúng tôi muốn ngồi mãi cùng nhau. Cả ngày hôm sau cứ khi rảnh tay là anh nhắn tin cho tôi. Tối hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò như hai kẻ yêu nhau. Xem phim và ôm nhau trong rạp. Cảm giác như yêu lần đầu vậy.

Anh về lại Sài Gòn. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau. Cảm giác vô cùng phấn khích. 3 tuần sau, chúng tôi hẹn nhau ở Nha Trang. Thực sự thì bên cạnh cảm giác yêu đương đó là tội lỗi, là nghi ngờ, là căng thẳng. Tôi muốn sống hết mình một lần với anh, cũng để xem lại tình cảm của mình. Tôi biết nó sẽ chẳng tồn tại lâu, sau đó là mình sẽ khổ tâm nhưng tôi không cưỡng lại được.

 Tất cả không như chúng tôi mong đợi ở nhau. Có ôm, có hôn. Sau đó, chúng tôi thảo luận trước quyết định quan hệ sâu sắc. Khi đã nói rõ quan điểm của nhau, đêm hôm đó anh nói rằng mình không làm được việc ấy. Bởi chẳng có lý do gì để chúng tôi tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này. Anh vẫn dành cho tôi tình cảm nhất định, vẫn sẽ làm bạn thân của tôi, nhưng anh không muốn lợi dụng tôi, anh trân trọng tôi nên sẽ không làm tổn hại tới tôi.

Tôi đã rất sốc. Xinh đẹp, gợi cảm, thành đạt, được bao nhiêu đàn ông rào đón vậy mà bị từ chối phũ phàng. Hai ngày tiếp theo anh vẫn chăm sóc, ân cần nhưng tuyệt nhiên tôi không thể động được vào người anh. Điều này làm tôi hoàn toàn mất tự tin. Anh luôn nói vì anh tôn trọng tôi nhưng cho đến giờ phút này, tôi không thể hiểu nổi. Tôi là con đàn bà hư hay anh là người đàn ông hoàn mỹ?

 Đã 1 tuần rồi, anh vẫn vậy, bận rộn nhưng gọi điện, nhắn tin vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi thì vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn yêu thương, tiếc nuối, thèm khát, dằn vặt, cảm phục, biết ơn...

Tôi thực sự không biết phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này. Vì nó làm tôi mất ngủ, mất tập trung trong công việc, mất tự tin trong giao tiếp, luôn thơ thẩn và nghĩ ngợi. Tôi không hiểu nổi bản thân. Là do tôi tham lam tiếc nuối tình cảm 20 năm với anh để bây giờ cố níu giữ một tình bạn hay vì tôi yêu anh thực sự?

Theo Afamily/Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất