Em buông lơi ký ức để tâm hồn thanh thản

Những cành hoa bằng lăng tím nhuộm trong em một màu thương nhớ cho mối tình cũ. Những tháng ngày ấy, màu tím buồn bã man mác một nỗi đợi chờ.

Mùa hạ lại sang, những góc phố quê nhà lại ngợp bóng sắc tím của hoa bằng lăng, loài hoa của thủy chung và ngây thơ. Em lặng lẽ bước qua những con đường cũ vương đầy hoa bằng lăng. Và em nhớ anh, nhớ cả thời áo trắng của đôi ta.

“Đợi mùa bằng lăng nở anh sẽ quay về!”

Anh à! Bằng lăng đã tím ngắt được mấy mùa, nhưng anh đã quên đi lời hứa rồi chăng?

Nơi xa xôi ấy, anh có còn nhớ mùa hoa bằng lăng nở, nhớ người con gái từng cùng anh nắm tay đi hết tuổi học trò?

Phải chăng mọi thứ đã thay đổi theo thời gian, theo bấy nhiêu mùa bằng lăng nở rộ.

“Đừng chờ nữa, người ta có bạn gái mới rồi!”

Chàng trai hay cười năm ấy vẫn đón đưa em mỗi chiều tan trường, người từng trèo cây hái cho em hoa bằng lăng tím ngày tỏ tình. Ngày anh đi, anh giấu vội cành bằng lăng trong tay và hẹn em ngày trở về.

Những ký ức ấy đã trôi xa xôi, còn chăng chỉ là em và hoa bằng lăng tím vò võ trong nỗi nhớ thương hoài niệm.

Gió mùa hạ vẫn mang theo hơi nóng, những bóng cây bằng lăng che mát một góc đường Nguyễn Huệ, em đứng lại ngắm những cánh hoa theo gió nhẹ rơi. Ngày yêu anh, em thấy bằng lăng rất đẹp, nét đẹp của tình yêu tuổi trẻ: trong sáng và ngây thơ.

Khi anh đi, màu hoa trong mắt em chợt trở thành màu chờ đợi, chút sắc hồng ẩn trong màu tím thành khát vọng ngày sum vầy, hai ta tay trong tay đi hết cuộc đời.

bằng lăng tím, mùa hè, sắc hồng

Ba năm, trong mắt em màu hoa ấy chỉ còn một sắc buồn man mác, nỗi buồn cho mối tình đầu lặng lẽ trôi đi, cho tình yêu không một lời kết thúc và cho sự ngốc nghếch đợi chờ của cô gái tuổi đôi mươi.

Anh nhớ không? Thuở bên nhau anh từng bảo em giống loài hoa bằng lăng của đất Ấn Độ này. Người từng cười, nói: “Loài hoa này tượng trưng cho sự ngây thơ và chung thủy; giống như em, một cô gái ngốc nghếch chung tình.” Em là người con gái thuộc cung Kim Ngưu, không chỉ thực tế cũng rất thủy chung trong tình yêu. Tuổi thanh xuân ấy em chọn anh, chàng trai đầu tiên bước vào đời mình cũng chấp nhận hiện thực từ bỏ yêu thương của hai ta.

Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất cũng dễ lụi tàn nhất, chúng ta từng yêu nhau, từng nghĩ đi cùng nhau hết con đường phía trước nhưng đời này rất dài, anh và em không thoát khỏi sự xa cách của nhân sinh. Khi còn trẻ cứ nghĩ tình yêu xuyên lục địa không có gì khó khăn khi mà công nghệ rất phát triển, nhưng những tháng đầu tình còn nồng ấm, thời gian dần cũng nhạt mất đi.

Ngày không còn nhận tin nhắn từ anh thì em cũng hiểu hai ta đã kết thúc. Em không trách anh. Chỉ thấy mọi thứ đã quá mệt mỏi và cần buông lơi dần nỗi nhớ để được thanh thản trong tâm hồn mình.

Hoa bằng lăng tím bay ngập cả bầu trời, như chính em muốn tung bay đến những chân trời xa hơn. Vì anh, bao lâu nay em đã dừng bước chân mình. Hôm nay, em muốn đem sắc tím của chính mình bước tiếp con đường tương lai. Mùa hạ này, hoa bằng lăng vẫn nở, em vẫn bước đi nhưng không phải vì chờ đợi một người.

Còn anh, người em từng rất yêu, hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình anh nhé.

Những con phố ngập trong sắc tím, trong mắt em không còn là nỗi buồn man mác hay đợi chờ ngốc nghếch. Giây phút này đây, bằng lăng tím trong tim em là màu của tương lai, sắc hồng tím ngọt ngào như con đường phía trước, như những điều đang chờ em khám phá, như những con người em sẽ gặp trong đời bao gồm cả anh.

Mùa hạ ta yêu nhau, sắc hoa tím ngập trong nắng vàng.

Ta xa nhau khi nàng thu ghé bước, lá bằng lăng nhuộm úa sắc vàng.

Ta mất nhau khi những cơn gió đông lạnh ùa về, tán cây hoa tím chỉ trơ trọi mỗi cành khô.

Xuân tới, những nhành cây đâm lộc non và em cũng sống lại từ trong nỗi buồn mất anh.

Tạm biệt anh, người em từng yêu, từng chờ đợi và mơ mộng, người khiến em yêu hoa bằng lăng tím. Quá khứ em yêu hoa vì em yêu anh, còn hiện tại và tương lai em yêu bằng lăng tím vì em yêu chính bản thân mình.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao