Con sẽ quay về nơi điểm tựa bình yên

Con sẽ quay về…điểm tựa bình yên của đời con.

Con không chắc rằng lần sau con quay về con sẽ không khóc, không lưu luyến khi ra đi…nhưng con có thể chắc rằng con gái cha mẹ vẫn sẽ luôn để cha mẹ thấy được sự mạnh mẽ trong con chứ không phải là giọt nước mắt yếu lòng.

Thời gian liệu có làm thay đổi tất cả? Hai năm rồi sao con gái vẫn chưa quen được với cuộc sống xa nhà cha mẹ à. Hôm nay cũng như bao lần trước, con lại vác ba lô lên, từ biệt cha mẹ, mọi người, từ biệt cái mảnh đất thân thuộc này lên Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn. Con sợ lắm cái cảm giác này, con ghét Sài Gòn lắm nhưng con vẫn phải quay lại nơi đó…Con yêu gia đình mình, yêu cái nơi con đã sinh ra và lớn lên nhưng con vẫn phải ra đi.

Những tưởng thời gian có thể làm con nhẹ lòng hơn mỗi lúc ra đi…Nhưng không, thời gian chỉ có thể rèn cho con “mạnh mẽ” hơn… “mạnh mẽ” đối với con không có nghĩa là không cảm xúc mà là biết làm chủ cảm xúc của mình. Trước mặt cha mẹ con gái vẫn cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng cha ơi, mẹ ơi phía sao nụ cười ấy là cái đau đến xé lòng. Con bước lên xe, chưa một lần quay lưng lại nhưng không phải vì con vô tâm hay vô tình…mà là con sợ. Con sợ không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cha mẹ,sợ không thể đi tiếp khi lòng con nặng trĩu tâm tư. Xe lăn bánh lăn theo dòng nước mặt trực chờ, dòng nước mắt mà con cố giữ để cha mẹ không thấy, để cha mẹ có thể yên tâm về con gái.

quay về

Con thương cha mẹ lắm, thương một đời tảo tần, hy sinh, chăm lo cho cuộc sống, cho con. Nhà mình tuy không nghèo, nhưng cũng không gọi là giàu. Một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc…nhưng để có cái gọi là “đủ” ấy là cả bao gian truân, nhọc nhằn, bao mồ hôi nước mắt của cha và mẹ. Tuy cha mẹ của con không làm ông này bà nọ, không chức cao, quyền trọng, không nhà lầu, xe hơi…nhưng con gái vẫn rất tự hào về cha mẹ. Con tự hào vì tình yêu thương bao la mà cha mẹ dành cho con. Con thương lắm đôi bàn tay cha chai sạn, thương làn da đen rám nắng…. thương lắm đôi vai gầy, đôi mắt thâm quầng của mẹ. Con trân trọng lắm công ơn sinh thành dưỡng dục mà cha mẹ mang đến cho con, trân trọng lắm những yêu thương, che chở, những tháng ngày bươn chải mà cha mẹ hy sinh vì con. Cuộc đời cha mẹ đã khổ quá nhiều, con không muốn cha mẹ phải khổ nữa. Đấy là lý do con gái phải cố gắng, phải nổ lực thật nhiều, phải học thật tốt để đáp đền công ơn như trời biển của cha mẹ và vì thế phải tiếp tục lên đường xa quê dù lòng không muốn.

Mảnh đất Sài thành xô bồ, tấp nập làm con mệt mỏi lắm, áp lực lắm nhưng nghĩ đến cha mẹ con lại dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên. Đã bao lần con gái muốn từ bỏ, muốn quay về với vòng tay và sự chở che của cha mẹ nhưng con không cho phép bản thân mình làm như thế. Bao đêm con không ngủ, bao đêm con khóc vì con nhớ cha mẹ, con thèm lắm bữa cơm gia đình, thèm cái hương vị quê nhà,thèm vòng tay che chở bảo bọc của cha mẹ. Nhưng cha mẹ hãy yên tâm con gái cha mẹ vẫn sẽ mạnh mẽ, vẫn sẽ cười tươi như ánh nắng ban mai, con đã đang và sẽ không bao giờ cho phép mình yếu đuối hay rơi nước mắt trước mặt cha mẹ đâu.

Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt quê hương con đi nhé! Con sẽ quay về…điểm tựa bình yên của đời con. Con không chắc rằng lần sau con quay về con sẽ không khóc, không lưu luyến khi ra đi…nhưng con có thể chắc rằng con gái cha mẹ vẫn sẽ luôn để cha mẹ thấy được sự mạnh mẽ trong con chứ không phải là giọt nước mắt yếu lòng.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao