Em buông tay anh nhé!

Tình yêu, ai yêu được chỉ bằng nửa tim. Nó cũng chẳng phải toán học để rạch ròi đúng sai, tình yêu là thế giới của cảm xúc, yêu đôi khi chỉ vì yêu.

Cơn gió mùa đi lạc cũng tìm về được đúng địa chỉ, nó mang theo mưa và giá lạnh bao phủ khắp mọi nẻo đường quen. Em xoay xoay ly café nguội ngắt theo nhịp tích tắc của từng chiếc kim đồng hồ. Hồi chuông cuối cùng của ngày đã điểm, mọi phép thuật nhiệm màu đều biết mất, nàng lọ lem trở về với hiện thực cùng bộ quần áo rách rưới, lem luốc. Còn em cũng trở về với sự yếu đuối của chính mình, bao nhiêu sự cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ tan biết hết theo những tia sáng cuối ngày. Chỉ còn mình em với em - tự mình đối diện với nỗi cô đơn.

Yêu nhau nhưng sao em lại thấy cô đơn trong chính cuộc tình của đôi mình. Em như một thứ tình yêu để dành anh giữ riêng cho mình. Khi những cuộc vui đã tàn, những yêu thương đã cũ, anh tìm về bên em như một điều an ủi. Em như một bến đỗ bình yên nào đó trong dòng đời tấp nập xô bồ ngoài kia, mỗi lần anh quay đầu lại đều thấy em đợi anh ở đó.

Tình yêu, ai yêu được chỉ bằng nữa tim. Nó cũng chẳng phải toán học để rạch ròi đúng sai, tình yêu là thế giới của cảm xúc, yêu đôi khi chỉ vì yêu. Có bao giờ anh dừng đủ lâu nhìn vào mắt em, để biết em đang nghĩ gì hay chỉ là những phút yêu đương chớp nhoáng. Có bao giờ anh hiểu được ánh mắt yêu thương em dành cho anh còn chứa cả muôn vàn nỗi thất vọng. Thử nhìn vào mắt em một lần đi anh sẽ biết nỗi thất vọng có màu gì.

Em lẻ loi ở đây tự ru mình tự vỗ về là mình vẫn ổn. Còn anh đang ngập chìm trong một cuộc vui nào khác, nói cười vui vẻ trong một thế giới em chẳng thể nào thuộc về. Hai mảnh trái dấu thì hút nhau, nhưng vì là trái dấu nên làm sao tránh khỏi những xung khắc. Người mình yêu nhất nhưng cũng là người làm mình tổn thương nhiều nhất.

Em ước ao được khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh khôi, ao ước được hạnh phúc trong lễ vu quy, được nắm tay anh bước vào lễ đường.

Em buông tay anh nhé!

Anh đang ở đâu lúc này?

Em nào đâu dám ước mơ gì lớn lao, thứ em cần chỉ là những điều vô cùng giản đơn: một chiếc váy trắng tinh khôi, một lễ cưới được đủ đầy lời chúc phúc, ngôi nhà nhỏ với tình yêu hai đứa mình.

Tháng năm qua đi ào ào như thác lũ, những điều mong ước đơn giản ấy của em đã trở thành quá phức tạp trong dòng xoáy cuộc đời hối hả này. Em chỉ mong tình mình như dòng suối hiền hòa mặc cho bèo dạt mây trôi cứ êm đềm cùng nhau chảy về cội. Còn anh lại muốn như những con sóng mạnh mẽ ngoài kia lớp cuộn lớp, ào ạt mà đổ về biển lớn. Ai rồi cũng khác và tình yêu chẳng thể nào vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Sau những mệt ngoài mà tình yêu anh để lại, em muốn buông tay anh ạ. Buông tay không phải vì hết yêu mà vì không đủ dũng cảm để nắm được nữa.

“Em buông tay anh nhé! Hạnh phúc đó xin hãy xóa hết đi”.

Xin hãy thả trôi những kí ức yêu thương ngọt ngào ấy theo cơn gió ngoài kia. Nơi thời gian ngừng lại để kí ức đóng băng ở những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu đôi mình, để khi nhìn lại vẫn dành cho nhau một nụ cười trân trọng nhất.

Em phải bước tiếp rồi!
Theo Blog radio

Tin tức mới nhất